Chương 21: Game over - Loser (1)

76 8 0
                                    

Gần 9 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Bảo Yến đã nóng lòng đỗ xe dưới khu nhà của Lưu Bảo Lâm. Trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần người đến nơi, cô nhất định sẽ đưa cậu tới bệnh viện. Hoàng Vân vốn dĩ ở công ty cũng có công việc, nhưng nhìn Diệp Bảo Yến từ chiều qua đến giờ cứ như người mất hồn, đụng đâu hỏng đó nên không yên tâm, quyết định đi theo

Hôm nay trời đặc biệt nắng gắt, mặc dù đã vào thu nhưng tiết trời buổi sáng lại nắng nóng, ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người. Hoàng Vân trông điềm đạm vậy nhưng rất nóng tính, nàng nhìn Diệp Bảo Yến khoanh tay đi đi lại lại, bồn chồn lo lắng mà phát cáu

"Bảo Yến, vào trong xe đi"

Diệp Bảo Yến tuy rằng có chút không thuận ý, nhưng vì người kia là Hoàng Vân nên đành miễn cưỡng làm theo. Vào trong xe rồi cô cũng không thể ngồi yên, liên tục nhìn đồng hồ rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Chỉ cần có chiếc xe nào đi qua, cô lại đảo mắt nhìn, lâu lâu còn giật nảy mình một cái. Hoàng Vân thở dài, vì biết người bên cạnh đang lo lắng nên cố gắng nhẫn nhịn, yên lặng ngồi giải quyết công việc của mình bằng laptop

Diệp Bảo Yến quậy xong chán nản, liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua 9 giờ, liền không tự chủ đá mạnh vào tấm để chân bên dưới tạo nên tiếng động mạnh, khiến nàng giật mình - *Rầm - "Mẹ nó, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Hoàng Vân lại tiếp tục thở dài, trước bộ dạng khó ưa này của cô, nàng không tiện phàn nàn, chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ - "Cô bình tĩnh đi, chắc sắp đến rồi"

"Mẹ nó" - Cơn tức giận trong người Diệp Bảo Yến đạt đến mức cực đại liền ngu ngốc không tìm đúng chỗ phát tác, một hai đòi trút lên người Hoàng Vân khiến mặt nàng tối sầm lại - "Cô xem, là 09:15 rồi, thằng điên đó không biết giữ lời hứa, tôi nhất định sẽ băm hắn ra"

"Người bắt cũng không phải là tôi" - Nàng vẫn cố gắng từ tốn mặc dù mây đen sắp kéo đến nơi - "Cô cứ như vậy không bình tĩnh, lát nữa bọn họ đưa Lâm về nhỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì tính sao?"

"Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?" - Cô nhíu mày, không kiêng nể lớn tiếng với nàng. Diệp Bảo Yến là người trọng cảm, nhất là tình thân, động vào người thân của cô, nhất quyết cô sẽ không tha, không cần biết đối phương là ai - "Cô nói thế là ý gì?"

"Tôi chỉ nói sự thật" - Có điều, lần này đối phương lại là Hoàng Vân không sợ trời chẳng sợ đất, thẳng tính, có gì nói đó - "80, 90% cậu ta được đưa về đây chắc chắn sẽ không lành lặn. Đến lúc ấy nếu cần đưa đi bệnh viện thì là tôi với cô đưa đi. Cô xem bộ dạng muốn đánh người này của cô có giải quyết được vấn đề gì không?"

"Cậu ta cũng là bạn của cô, cậu ta gặp nguy hiểm cô không lo hay sao?"

"Tôi tất nhiên lo" - Nàng đột nhiên cảm thấy bất bình, Diệp Bảo Yến là đang nghi ngờ lòng tốt của nàng có phải không? - "Nhưng tôi không muốn vừa lo cho cậu ta mà vừa phải lo cho cô"

"Tôi cần gì cô phải lo?"

"Đập phá, chửi rủa, dọa nạt, tôi thấy cô với Trần Việt Phong vốn là cặp trời sinh đấy"

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ