Chương 34: Người quan trọng nhất

70 6 0
                                    

"Bác à, cô 30 tuổi rồi á?"

Diệp Bảo Yến nghe xong câu đó mà vừa tức vừa buồn cười. Hoàng Vân cũng không xem lại mình xem nàng đã bao nhiêu tuổi còn nghĩ mình là trẻ con?

"Cô nói gì?" - Kể từ 1 tháng trở lại đây, vị trí của Diệp Bảo Yến đã được cải thiện hơn. Cô không cần lẽo đẽo theo Hoàng Vân xin xỏ tình cảm hay yêu chiều nàng nữa. Những lúc cần cương thì vẫn có thể cương - "Hả?" - Cô hếch cằm lên - "Nhắc lại xem nào? Nhắc lại xem nào"

Diệp Bảo Yến vừa nói vừa tiến lại gần Hoàng Vân đang ngước lên nhìn mình. Cứ như vậy, như vậy...rồi chóc một cái, cô hôn lên môi nàng

Hoàng Vân cũng không tránh né nụ hôn này như ngày trước, nhưng gương mặt nàng vẫn phảng phất một nét buồn khiến Diệp Bảo Yến tò mò, ngồi xuống ngay đối diện nàng

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc được buộc một cách xuề xoà ra đằng sau của Hoàng Vân, cô dịu dàng hỏi - "Sao thế?"

Hoàng Vân mím môi lắc đầu. Rồi đơn giản ngả người vào lòng Diệp Bảo Yến. Nàng khô khan không biết cách an ủi người khác, có lẽ đồng cảm là điều tối thiểu nàng có thể làm cho cô lúc này

"Vất vả rồi"

Giọng nói trầm, cơ mà Diệp Bảo Yến lại nghe tưởng như mật ngọt rót vào tai, cả tâm hồn đều trở nên ấm áp và ngọt ngào. Tình yêu đúng là có sức mạnh kì diệu, nhưng kì diệu đến vậy thì đúng là lần đầu tiên cô thấy

Diệp Bảo Yến phì cười trước thái độ của nàng. Đây cũng là một dạng của làm nũng thì phải

Mạnh mẽ ôm gọn người vào trong lòng, cô ôn tồn nói - "Chuyện cũng qua lâu rồi, bây giờ nhắc lại, tôi cũng không cảm thấy buồn nữa"

"Xin lỗi" - Nàng thoát ra rồi ái ngại nhìn người đối diện - "Vì đã ép cô nhắc lại chuyện quá khứ"

"Được rồi, là tôi tự nhắc mà, cô đâu có hỏi gì đâu"

"Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng cô là tên lừa đảo đi lừa tiền của mọi người..."

Danh xưng đệ nhất vô duyên của Hoàng Vân có lẽ nên mãi mãi dành cho nàng. Chức vị này ai cũng không dám tránh với nàng

Diệp Bảo Yến dở khóc dở cười - "Hoàng Vân, vừa mới phút trước tôi còn định khen cô đáng yêu đấy"

Nàng chớp mắt

"Sao cô có thể nói tôi là lửa đảo được? Nhìn tôi giống tên lừa đảo lắm à?"

"Bây giờ thì đúng là không giống" - Gật đầu - "Nhưng ngày trước thì giống lắm"

"Cô không thể đáng yêu được quá 2 phút à?"

Hoàng Vân nhếch môi. Nàng đặt tay lên má đối phương, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ - "Như này đã đáng yêu hơn chưa?"

Diệp Bảo Yến nheo mắt. Tình hình là Hoàng Vân ngày càng bạo hơn rồi, lại còn nắm được điểm yếu của cô. Có khi nào Diệp Bảo Yến lại quay trở về kiếp thê nô như ngày trước không?

"Tạm được" - Cô khoanh tay làm giá. Thôi kệ, cứ hưởng thụ đã rồi tính sau

Hoàng Vân nở nụ cười. Phải nói khi cười nàng rất đẹp. Nụ cười trên gương mặt đã đẹp lại còn hiếm, đối với Diệp Bảo Yến, đây chính là kho báu

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ