Chương 16: Suy nghĩ của trái tim (Phần 2)

93 8 0
                                    

Diệp Bảo Yến dạo gần đây ngày nào cũng cùng Hoàng Vân thưởng thức bữa trưa tại công ty. Cô lấy cớ rằng bản thân ở nhà một mình ăn không ngon, lại lo cho ai kia ở nơi làm việc nhất định ăn uống không đầy đủ, vì vậy mỗi ngày đều đều mang cơm hộp tự tay làm đến.

Hoàng Vân lúc mới đầu không có thái độ hưởng ứng, năm lần bảy lượt đuổi Diệp Bảo Yến về. Nàng sợ bản thân làm phiền cô cũng như sợ cô sẽ làm phiền mình. Từ đó nhất định không cho Diệp Bảo Yến ở lại công ty quá giờ ăn trưa.

Ở cùng nhau gần 1 tháng, Hoàng Vân phát hiện con người Diệp Bảo Yến căn bản không biết hai từ 'xấu hổ' viết như thế nào. Nàng đoán rằng đằng sau lớp phấn trang điểm kia chính là đống gạch đá xi măng bê tông cốt thép nên mới cứng như vậy. Có lần Diệp Bảo Yến đòi đút cơm cho nàng, đã vậy còn bị trợ lý Hà bắt gặp, báo hại Hoàng Vân chỉ biết đào cái lỗ để chui xuống. May mắn thay trợ lý Hà cũng là người biết giữ ý, nếu không để cả công ty bàn tán, nàng chắc phải đi đầu thai sớm.

Đoạn, nói Hoàng Vân ngượng chín mặt là vậy, Diệp Bảo Yến lại cứ trơ trơ ra, toe toét cười. Cô lấy lý do cả sáng nàng đã làm việc mệt mỏi, cũng phải để tay chân nghỉ ngơi. Thế nhưng suy cho cùng, lâu ngày, Hoàng Vân nhận ra đó cũng không phải là ý tồi. Cứ trưa đến là lại có người hầu hạ, bưng bê nước rót. Cái cảm giác được trở thành bà hoàng như vậy, nàng lần đầu trải qua, cũng không tệ lắm. Giống như hiện tại, Hoàng Vân ngồi chống tay ở bàn làm việc, nhàn nhã nhìn Diệp Bảo Yến loay hoay xúc thìa cơm, gắp thêm chút thức ăn, hứng một tay ở dưới, cười tươi hướng về phía nàng

"Nào, a" - Hoàng Vân nhíu mày quan sát thìa cơm. Diệp Bảo Yến thấy người kia cứ nhìn nhìn mà mãi không chịu ăn liền nói - "Món này tôi làm, nào, há miệng ra" - Mặc dù ánh mắt nàng vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng môi vẫn nghe lời hé mở. Nhai nhai vài cái, sau khi nhận ra hương vị quen thuộc mới dựa hẳn vào lưng ghế, hưởng thụ - "Có ngon không?"

Hoàng Vân nhắm mắt, gật một cái. Diệp Bảo Yến sau đó mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên bụng nàng, xoa xoa. Hơi ấm từ tay người khiến nàng cảm nhận cái thoải mái chạy dọc cơ thể

"Sao? Có dễ chịu hơn không?" - Nàng không trả lời, thay vào đó, Hoàng Vân cầm lấy bàn tay ấm nóng vẫn còn đang xoa, di chuyển nó về phía trên bụng một chút, dưới xương sườn, ý bảo cô xoa chỗ đó nhiều một chút. Diệp Bảo Yến thấy nàng mệt mỏi như vậy không khỏi xót xa - "Bụng không đỡ chút nào hết à?"

Lúc này Hoàng Vân mới mở mắt, đẩy tay Diệp Bảo Yến ra - "Cũng có"

Khoảng gần một tuần nữa là đến ngày công trình xây dựng khu chung cư khởi công. Vì vậy, những ngày cận kề, khối lượng công việc của Hoàng Vân tăng gấp đôi. Nàng dường như ôm hết việc vào mình, tất cả các nguyên vật liệu hay công nhân nàng đều muốn tự mình kiểm tra.

Căng thẳng cùng với ngủ nghỉ không điều độ khiến vị Tổng giám đốc thường xuyên gặp phải tình trạng đau dạ dày. Sức khỏe nàng bình thường đã không thể coi là tốt, giờ lại đau bụng khiến tâm trạng cũng mệt mỏi theo

Trước đây một tuần, do bận việc mà về muộn nên Diệp Bảo Yến không đủ thời gian chuẩn bị cơm trưa cho Hoàng Vân. Do đó cô mua một suất cơm hộp ở nhà hàng mà mình hay ăn mang đến. Cuối cùng Hoàng Vân ăn trếu tráo được có vài miếng liền nhất quyết cự tuyệt, đánh chết cũng không ăn nữa. Đã vậy còn giận dỗi. Báo hại Diệp Bảo Yến phải dỗ dành mãi nàng mới ăn thêm được hai, ba miếng. Nhưng chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ sau, nàng nôn thốc nôn tháo trong toilet, phải nhờ đến trợ lý Hà bí mật đưa nàng đến bệnh viện. Bác sĩ khám xong mới biết Hoàng Vân bị ngộ độc thực phẩm

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ