Chương 46: Thần Chết

57 3 0
                                    

"Tôi thừa nhận mình lấy thông tin trong máy tính của cô là tôi sai, nhưng nếu không làm thế, chắc sẽ chẳng bao giờ biết được tài liệu mật của Hoàng Vân..." – Liếc sang nhìn nàng – "Đều bị cô xem trộm"

"Cái gì?" – Sửng sốt

Diệp Bảo Yến nghiêng đầu nhìn Hoàng Vân đang nhíu mày đến mức mi tâm giữa trán sắp dán chặt vào nhau, liền không nhịn được đưa tay day nhẹ giúp tâm trạng nàng thả lỏng, đồng thời vén vài sợi tóc vươnccg nhẹ trên trán. Cô còn tiện tay vuốt nhẹ má nàng, khiến người đối diện mím chặt môi, gần như phát điên

"Cô nói trợ lý Hà xem trộm tài liệu mật của tôi?" – Hoàng Vân nhắc lại

"Cũng gần như vậy" – Diệp Bảo Yến nhún vai. Cô từ tốn đưa chiếc USB cho trợ lý Hà rồi nói – "Trong này có toàn bộ thông tin trong máy tính của cô, tôi nghĩ không cần tôi nói cô cũng biết có những tài liệu mật gì trong này, đúng chứ?"

"Tôi không hiểu cô đang nói gì?" - Ả cắn chặt hàm dưới

Diệp Bảo Yến mím môi cười – "Hay là như vậy đi, bật lên, chúng ta cùng xem? Được không?"

Hoàng Vân ngần ngại nhìn Diệp Bảo Yến rồi lại tới trợ lý Hà, nàng lục soát trong đầu không biết rốt cuộc mình có những tài liệu mật gì không dám cho người khác xem. Rà soát lại một lượt, nàng nhìn Diệp Bảo Yến

"Chẳng lẽ..."

Nhưng cô không trả lời, chỉ cười

"Sao trợ lý Hà, có muốn bật thử không? Chúng ta cùng kiểm chứng"

"Lấy gì chứng minh được thông tin trong USB đó toàn bộ là từ máy tính của tôi? Có thể là cô hại tôi mà, cô cố tình thêm bớt thông tin để hại tôi thì sao?"

Hoàng Vân chợt giật mình, nàng thấy sự tự tin của Hà Minh Uyên thật không thể xem thường, trong lòng bất giác lo cho Diệp Bảo Yến. Bởi từng lời nói từ ả, những điều vô lý cũng trở nên có lý, ả sẽ tìm mọi cách bao biện và đẩy hết trách nhiệm sang người khác

Huống hồ Diệp Bảo Yến sáng hôm đó còn chưa có bất cứ bằng chứng thông tin nào, không thể trong một buổi chiều lại nắm chắc tất cả trong tay được, chính Hoàng Vân cũng nghi ngờ

"Tôi có thêm bớt hay không bật lên là biết mà"

Trợ lý Hà bật cười – "Cô không cần dọa, giỏi thì cứ bật lên, cô nghĩ tôi sợ cô chắc? Ngược lại, nếu như thông tin trong đấy không phải từ máy của tôi, tôi sẽ kiện cô tội vu khống"

"Bảo Yến..." – Hoàng Vân nghi ngại

"Sao?" - Ả khoanh tay, không nhịn được nở nụ cười đắc thắng – "Sợ rồi à? Tôi nói cho cô biết, không ai để thông tin tài liệu trong máy tính làm việc ở công ty cả, như vậy là không an toàn"

Trợ lý Hà vẫn đinh ninh cho rằng những tư liệu mà Diệp Bảo Yến nói vừa rồi là lấy từ máy tính bàn ở văn phòng làm việc. Trong đó đúng là có một số tư liệu, nhưng không quan trọng và cũng không đủ sức thuyết phục

"Ai nói với cô tôi lấy từ máy tính trong công ty?"

"Vậy cô lấy từ đâu?" – Trợ lý Hà theo bản năng bật lại, nhưng sau khi nói xong rồi, ả mới vỡ lẽ, cơ mặt bắt đầu căng cứng, đồng từ nhỏ lại, mí mắt rung, môi dưới run nhẹ

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ