Chương 32: Yêu là phải biết bao dung

132 7 0
                                    

Cuối tuần là ngày giỗ của bố mẹ Diệp Bảo Yến. Cô chẳng muốn trở về căn nhà đó, mặc dù nó thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ, cũng đã được trang hoàng lại, thế nhưng đối với Diệp Bảo Yến, nơi này vẫn thật lạnh lẽo!

Đến đây cũng chỉ có 4 người, bố mẹ Lưu, bác giúp việc cùng Diệp Bảo Yến. Riêng Diệp Bảo Yến đến sau, bởi cô đi từ chỗ homestay của Anh Dũng về tận nhà cũng mất 4 đến 5 tiếng. Đợi được Diệp Bảo Yến về đến nơi cũng đã quá trưa

Thật ra mọi người ai cũng đoán được rằng cô cố tình về muộn, nhưng cô về là được, giờ giấc không còn quan trọng nữa

Thấy Diệp Bảo Yến về một mình, mẹ Lưu hỏi - "Em con đâu?"

"Nó không về đâu mẹ, nó đang bận phỏng vấn" - Cô trả lời

Nghe vậy, Lưu Đông Quân cùng mẹ Lưu đều ngạc nhiên

"Vậy những lời con nói qua điện thoại là thật à?" - Bà hỏi, trên gương mặt còn phảng phất nét vui mừng

"Phỏng vấn cái gì?" - Chỉ riêng Lưu Đông Quân đến bây giờ là chưa biết gì, mù mờ hỏi - "Nói cái gì? Sao tôi không biết gì hết?"

"Ông để yên tôi hỏi con" - Bà ngắt lời - "Lát tôi sẽ kể cho ông nghe sau"

"Tôi cũng là bố nó mà, sao tôi phải nghe sau?" - Ông cảm thấy bất bình, gương mặt còn cố tỏ vẻ u sầu

Nhưng cả mẹ Lưu và Diệp Bảo Yến đều hiểu khả năng diễn xuất của ông tệ đến mức nào. Cũng may năm đó Lưu Đông Quân không làm diễn viên, nếu không về già chắc chắn thất nghiệp, không công ty nào thèm chứa chấp

"Được rồi bố" - Cô ngồi xuống ghế đối diện với hai người - "Thật ra là mấy ngày trước con có nói chuyện với mẹ, là thằng Lâm nó muốn sang Canada du học, dù gì nó cũng còn trẻ mà"

"Du học á? Sang Canada?" - Ông hoàn toàn bất ngờ - "Nó sang bên đấy làm gì?"

"Đã du học thì tất nhiên sang bên đấy để học rồi, ông này hỏi linh tinh"

"Nó sang đấy chắc để trốn việc nhà chứ làm gì" - Lưu Đông Quân mặc dù cho con thỏa thích với đam mê của mình, nhưng có lẽ 1 đến 2 năm là quá đủ cho một cuộc chơi rồi - "Hay là lại mấy công ty xin việc xin viếc gì? Bảo nó về ngay, ta cấm"

Diệp Bảo Yến chống tay mỉm cười. Mặc dù vẻ ngoài ông rất khó tính, cũng rất ngang bướng, nhưng thực chất trong thâm tâm ông rất lo cho cậu. Lưu Bảo Lâm đã ra ngoài sống cuộc sống tự lập hai năm, nhưng chẳng bao giờ Lưu Đông Quân hết yên tâm về cậu

Cậu mới 24 tuổi, vẫn chưa lớn, ông nghĩ là như vậy. Dù cho Lưu Bảo Lâm có trưởng thành thật đi chăng nữa thì cái mà gọi là lớn thật ra cũng chỉ về thể xác thôi, còn về tinh thần thì có lẽ phải rèn luyện thêm

"Được rồi bố, nó muốn đi học thì cứ cho nó đi học. Với lại lần này con đã xem qua rồi, là khoá học giao tiếp và master về quản trị kinh doanh"

Nghe đến đây, Lưu Đông Quân bỗng giật mình, cũng có chút cảm động. Vốn dĩ ông cứ nghĩ thằng con trời đánh này của mình sẽ lại tìm đến mấy lớp pha chế vớ vẩn để kích thích niềm đam mê bất tận, nhưng có lẽ ông đã nhầm

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ