Chương 35: Tình địch đầu tiên?

84 4 0
                                    

Diệp Bảo Yến chống tay, đứng dựa vào thành bàn, chăm chú nhìn Hoàng Vân đang ăn hộp cơm tình yêu mà mình mang đến. Cô thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt kia, cảm thấy trong lòng đầy sự xót xa mà không có cách nào bày tỏ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Diệp Bảo Yến thở dài

"Có ngon không? Ăn vừa miệng không?"

Chỉ cần giọng điệu ân cần đặc trưng của đối phương dành cho mình là đủ, Hoàng Vân không cầu mong gì hơn. Nàng nhoẻn miệng coi như là cười, mà hình như hơi giống mếu

"Được thì được, nhưng mà..." - Hoàng Vân còn chút e dè - "Những món này đều là cô làm à?"

Diệp Bảo Yến thoáng ngạc nhiên. Cô không nghĩ Hoàng Vân lại có đủ tinh tế để cảm nhận món ăn, để biết được đây có phải là món mình làm hay không. Điều này chứng tỏ trong lòng nàng chỉ có cô, chỉ thật sự yêu thích món ăn do chính tay cô làm

"Ừ" - Diệp Bảo Yến nói dối. Thực ra mấy món này đều do mẹ Lưu làm, cô mang cơm cho Lưu Đông Quân, tiện thể muốn lấy cho nàng một ít, coi như là để con dâu nếm thử qua món ăn của mẹ chồng. Nếu Diệp Bảo Yến nấu ngon một thì mẹ Lưu phải nấu ăn ngon đến mười - "Có ngon không?"

Thế nhưng Hoàng Vân nào tin một cách dễ dàng đến như thế? Nàng nhíu mày, rồi ngước lên lườm người kia đến cháy mặt - "Có thật không?"

"Nhưng có ngon không đã?" - Cô bướng bỉnh

"Không" - Hoàng Vân đáp một cách vô tình

"Không" - Diệp Bảo Yến bĩu môi trước sự ngang ngạnh không kém của nàng - "Không mà cũng ăn gần hết rồi kia kìa..."

Hoàng Vân thở dài không muốn cùng đối phương đôi co. Nàng thường không giỏi trong việc cãi nhau, nhất là khi Diệp Bảo Yến muốn giữ bí mật chuyện gì đó, Hoàng Vân sẽ nhất quyết không hỏi lần hai

Một đức tính tốt nhưng cũng là một yếu điểm mà Diệp Bảo Yến ghét nhất. Nó phần nào chứng tỏ Hoàng Vân chẳng quan tâm gì đến cô, bởi khi người ta nhất quyết muốn tìm ra sự thật một việc gì đó là khi họ thật sự để tâm đến nó. Hoàng Vân thì chẳng bao giờ kiên nhẫn đến mấy cái đấy

Nàng đẩy hộp cơm ra phía trước, với tay lấy nắp đóng lại, dựa ra đằng sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dạo gần đây dự án đấu thầu khiến Hoàng Vân chẳng lúc nào ngủ ngon, bây giờ cần phải chợp mắt một lát

Hoặc không...

Nàng muốn trêu tức Diệp Bảo Yến...

Và đã thành công...

Diệp Bảo Yến bĩu môi, đẩy Hoàng Vân một cái rồi giúp nàng dọn dẹp, dù gì thì cũng ăn gần hết rồi, còn lại một chút cơm, nhưng may thay thịt với rau đã được chén sạch

"Cô đấy, chiều tôi một chút thì chết à?" - Cô hờn dỗi

Ánh mắt Hoàng Vân đầy vẻ hài lòng, gác tay ra sau gáy gối đầu, đưa mũi giày nhọn khẽ gảy gảy chạm vào đôi chân trần thon dài của người đang đứng phía trên

Diệp Bảo Yến quay lại lườm, tiện thể với tờ giấy ăn cúi người giúp nàng lau miệng - "Gì nữa đây?"

Hoàng Vân nhếch mép cười, đưa tay bám lấy eo Diệp Bảo Yến ngả ngớn ra đằng sau - "Ai nấu? Người yêu của cô à?"

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ