Chương 27: Sự quan tâm kì lạ

69 8 0
                                    

Trần Việt Phong đã gần một tuần nay không đến Heaven. Sau khi giải quyết một số công việc ở Trần Gia Hưng vào buổi sáng, thì đến chiều tối khi các quán bar mở cửa là cũng không thấy người đâu, điện thoại cũng tắt máy, xe cũng không sử dụng

Chính vì vậy mà Phạm Khiêm luôn bị Trần Quảng khiển trách bởi có việc trông chừng con trai ông cũng không thể làm. Hắn thở dài ngán ngẩm. Quán bar buổi tối nhiều việc như vậy, không thể không có người quản, nếu không nhanh chóng tìm Trần Việt Phong, có khi Heaven phải đóng cửa sớm

Bởi vậy tối nay, Phạm Khiêm đành phải đến để thay anh quản lý. Ở Heaven không ai là không biết đến Phạm Khiêm, hắn được xem như là một vị cứu tinh mỗi lần nơi đây xảy ra chuyện, ví dụ như liên quan đến việc những khách hàng không biết điều rủ nhau vào đây dùng 'thuốc', hoặc gây sự đánh nhau,...

Mấy ngày vừa rồi Trần Việt Phong không đến, các bóng hồng không có ai dựa dẫm, vì vậy thấy hắn đến, bọn họ như cá gặp nước bèn lao đến vây quanh

"Anh Khiêm, sao dạo này em không thấy anh Trần đến vậy?"

"Có phải anh Trần chán bọn em rồi không?"

"Hay là anh Trần có người khác rồi?"

Phạm Khiêm thở dài, hắn chỉ muốn yên bình uống rượu, vậy mà cũng không được – "Làm việc đi" – Phạm Khiêm mới trầm giọng đã khiến mấy bóng hồng run rẩy

Chất giọng hắn vốn rất lạnh, biểu cảm cũng không mấy thân thiện, những người gặp hắn lần đầu thường sẽ muốn tránh xa, chỉ duy nhất một người không hề cảm thấy sợ hãi...

"A...tôi nhận ra anh, anh là người của Trần Việt Phong"

"Không phải cùng một người sao?"

"Nhưng, cậu không sợ à?"

"Nhưng sợ cũng chẳng làm được gì, anh cũng đâu làm hại gì tôi?"

...

Phạm Khiêm còn nhớ thời điểm ấy chính hắn cũng bất ngờ, và có một chút gì đó rung động. Sự lạc quan và thoải mái Lưu Bảo Lâm đem lại cho hắn sự bình yên. Cũng giống như hiện tại, mà cũng không giống...

Từ trước tới giờ, Phạm Khiêm nghĩ bản thân hắn chỉ cần hắn là đủ, một mình ngồi uống rượu, một mình ngồi quan sát, một mình ngồi im lặng, chỉ cần một mình hắn là đủ

Nhưng không,...

Hiện tại cũng là mình hắn uống rượu, mình hắn suy nghĩ, mình hắn cô đơn, và cuối cùng là mình hắn trống vắng. Hắn nhớ cậu

Phạm Khiêm không biết nên gọi tên cảm giác này là gì, chỉ biết gọi là một loại thương nhớ. Lúc Lưu Bảo Lâm bị bắt cóc, hàng ngày cũng chỉ có mình Phạm Khiêm đến với cậu, cùng cậu hàn huyên đủ thứ trên trời dưới đất, hắn thấy khoảng thời gian đó tuy ngắn nhưng lại rất hạnh phúc

*Reng reng

Đang trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Phạm Khiêm vang lên. Hắn vội vàng bắt máy khi thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại Cậu Trần

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ