Chương 47: Tìm thấy

60 3 0
                                    

*Các dòng chữ được gạch chân và viết in nghiêng là tiếng Anh nhé mọi người

Lưu Bảo Lâm sang Canada tính đến nay đã là tròn 3 tháng. Nhờ sự giúp đỡ của Anh Dũng, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cậu ở chung với anh trong căn nhà nhỏ hai tầng, tầng dưới anh mở quán cafe và bên trên may mắn với ba gian phòng: hai phòng ngủ và một phòng bếp - khách

"Ngày trước mẹ anh ở đây, nhưng giờ bà mất rồi" – Anh Dũng mím môi cười khi cậu ngơ ngác trước sự thoải mái và sang trọng mà không gian nơi đây đem lại

Một màu nâu gỗ truyền thống, ngẩng đầu lên, Lưu Bảo Lâm có thể thấy mái nhà bằng gỗ đơn sơ, nhưng thật ra lại rất kiên cố và chắc chắn, gần như không hề có chỗ hổng nào để gió hay nắng có thể lùa vào. Cậu thường gọi là tầng trệt, nhưng Anh Dũng gật gù

"Ừ đúng, nhưng sau mẹ đã phá đi, vì muốn không gian rộng rãi hơn"

"Mẹ anh đúng là tinh tế thật đấy" – Cậu có cứ ngó nghiêng xung quanh, nhất là những khung cửa kính vòm.

Mặc dù cửa kính còn bám bụi do lâu ngày chưa được lau dọn, thế nhưng độ trong vẫn khiến cậu thích thú

Anh Dũng khoanh tay – "Ngủ phòng anh nhé? Anh sẽ ngủ phòng mẹ"

Lưu Bảo Lâm ngơ ngác chạy theo anh về phòng dành cho mình. Hai mắt cậu sáng lên khi nơi này thậm chí còn lung linh hơn ngoài phòng khách rất nhiều. Cửa kính trải dài xuống chân tường, nhìn ra toàn cảnh xung quanh. Gian phòng này thậm chí còn có ban công nhỏ bên tay trái, hướng thẳng xuống dưới là rừng cây

Anh Dũng không ở trong trung tâm thành phố, vẫn là một thói quen cũ – thích sự yên tĩnh, vì vậy đứng ở ban công tuyệt nhiên không nghe tiếng người, chỉ có thể nghe tiếng gió chạm vào lá, xào xạc xào xạc

Gian phòng đẹp màu gỗ trầm, giấy dán tường cũng chính là hình các thanh gỗ, tạo ấn tượng mộc mạc giản dị. Lưu Bảo Lâm không nhịn được đưa tay miết nhẹ lên bề mặt giấy, bụi trên đó dính lên tay cậu, nhưng Lưu Bảo Lâm ngược lại không ghê người mà còn thích thú thổi nó mù tít, cuốn theo làn gió, cuộn xoáy

Cậu lại ngó nghiêng, giường của anh là giường tầng, bên dưới là tủ quần áo và bàn làm việc, bên trên là đệm nhỏ được trải khăn trắng. Đây là thứ duy nhất không phải màu gỗ mà là màu xanh dương, tựa như một đám mây lơ lửng đang bay

"Đây là phòng anh ngày trước?" – Cậu mỉm cười

"Ừ" – Anh gật đầu rồi một tay giũ tấm trải trên cao xuống, màng bụi mỏng phất lên, tung mù trời, đến nỗi ánh sáng chiếu vào, Lưu Bảo Lâm còn thấy từng hạt bụi đậu lên tóc và quần áo Anh Dũng

"Khụ khụ khụ" – Đến giờ thì cậu phải thừa nhận căn phòng này khá bụi bẩn

"Đã 3 tháng rồi anh mới về lại đây, căn phòng này thì chắc 2 năm trở lại không có người sử dụng" – Anh từ tốn giải thích – "Nếu ngại thì qua phòng kia cũng được"

"A, e không ngại đâu" – Cậu vội đưa hai tay vẫy, Lưu Bảo Lâm thật sự có tình cảm với căn phòng này

"Nhưng phải lau dọn qua một chút" – Anh Dũng xoa cằm – "Và mua thêm vài vật dụng trong phòng nữa"

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ