Chương 44: Không lối thoát (1)

69 4 0
                                    

Cô đơn. Trống vắng. Thảm hại. Đáng thương. Đáng. Đáng lắm

Đáng lắm cho cái kẻ si tình ngu si, bị lu mờ bởi cái thứ tình yêu mù quáng hiện tại mà quên mất con đường đáng lẽ có thể bằng phẳng gần kề, để giờ đây đối mặt với họ lại là vực sâu đen tối. Cái hun hút thăm thẳm kia báo hiệu cho một sự thất bại thê thảm không tài nào cứu vớt nổi

___

"Giờ thì sao đây?" – Diệp Bảo Yến ngồi vắt chân ngạo nghễ, dương dương tự đắc bộ mặt sung sướng, thỏa mãn khi thấy đối thủ đang bị dồn vào chân tường, theo đúng nghĩa đen. Giờ thì Hoàng Vân chẳng thể nào bênh nổi ả, nàng đứng đó, thất vọng

Và cô thì cực kì không hài lòng với bộ dạng đó của người yêu. Thất vọng, buồn bã bởi một con chó phản bội, à không, một thứ gì đó mang nét nghĩa phản bội – một thứ gì mà Diệp Bảo Yến không coi là người, thì không đáng chút nào

Trợ lý Hà có thể đúng khi yêu thầm Hoàng Vân, bởi tình cảm không có lỗi, cảm xúc chính là khó hiểu nhất, và cũng hợp lý nhất, chẳng ai có thể bắt bẻ nó, cũng như đánh giá nó. Nhưng ả lại sai khi chọn phương thức yêu. Bán rẻ tình cảm để đổi lấy thể xác? Quá mạo hiểm! Kết quả hiện tại đã chứng minh - ả thua rồi, thua đau đớn, bại trận một cách cay đắng

"Giải thích đi" – Hoàng Vân đến nhìn ả cũng không muốn, đành xoa bóp thái dương vài giây rồi cũng tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh Diệp Bảo Yến

"Tôi..." – Trợ lý Hà cố gắng nuốt nước bọt, dù cho miệng ả khô khốc, nuốt đến mức cổ họng đau nhói vẫn không thể bật ra hai tiếng khác ngoài – "Tổng giám đốc,...tôi...chuyện này...là do tôi...muốn...do tôi..."

Diệp Bảo Yến nhếch môi – "Có cần tao giải thích hộ không?"

"Cô Diệp, tôi..."

"Đừng gọi nghe tốt thế" – Cô phẩy tay, ánh mắt khinh bỉ, nản chí – "Gọi như hôm qua mày gọi tao là được"

"Cô nói gì...tôi không hiểu"

Điều Diệp Bảo Yến không tưởng chính là đến giờ phút này trợ lý Hà vẫn có thể diễn vai người bị hại, ánh mắt long lanh như cún con, tưởng chừng chỉ cần đợi cô xù lông lên là nước mắt sẽ tuôn trào. Với tinh thần nghĩa hiệp của Hoàng Vân, đương nhiên Diệp Bảo Yến sẽ trở thành người quá đáng, từ chủ động lập tức bị biến thành bị động

"Ôi mẹ ơi" – Cô ngửa mặt than trời

"Được rồi" – Hoàng Vân ngước lên – "Tôi chỉ muốn cô giải thích tại sao lại mời bố mẹ tôi đến đây? Cô dám làm chuyện này mà không dám nhận à?"

"Phải" – Nàng lên tiếng, ả liền lập tức rụt đuôi cáo hồ ly lại, ngoan ngoãn như một con thỏ trắng yêu kiều, mềm mại – "Tôi thừa nhận, là tôi không xin phép cô đã cho mời Chủ tịch và phu nhân đến đây, nhưng tôi cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho cô thôi"

"Bất ngờ thật đấy" – Diệp Bảo Yến ngáp ngắn ngáp dài, nhếch môi lầm bầm

"Bất ngờ?" – Hoàng Vân nhíu mày, nàng tự hỏi, đây là loại bất ngờ gì? Quay ngược thời gian, trở lại cách đây nửa tiếng trước, Hoàng Vân hoảng loạn như bị đánh úp, chân tay rụng rời, đầu óc thì trống rỗng, nhìn thấy trợ lý Hà và mẹ mình thì vừa sợ vừa giận đến run người – "Nghĩa là sao?"

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ