Chap 2

209 12 2
                                    


Trong một căn phòng lớn, tại quầy bar với đầy những chai rượu màu sắc sặc sỡ, một cô gái đang bày ra những lá bài tarot và một chàng trai mải mê nhìn cốc rượu đỏ vừa cất tiếng nói chuyện với một chàng trai khác ngồi tựa lưng trên thành cửa sổ, ngón tay không ngừng nhấn nhấn đánh boss.

-Nhóc đó tới nơi chưa?

-Có vẻ rồi

-Vậy cậu cũng nên giúp đỡ tí nhỉ?

-Nên sao? OK. Cũng lâu rồi không gặp cậu ấy. Tớ cũng nên đến thật nhỉ? Nhỡ cậu ta nhớ lại, nhờ gặp đối thủ đáng gờm như tớ cũng nên.

Một cô gái với mái tóc dài màu xám khói vừa ôm hủ kem trên tay vừa đi vào rồi ngồi lại trên chiếc ghế sofa lớn giữa căn phòng:" Sao ai muốn đi cũng được còn tớ thì lại không nhờ?"

-Vì cậu chỉ biết gây rối đó! – Cả 2 người đồng thanh trả lời

Cô gái chỉ khẽ cười nhạt, mút một muỗng kem lớn bỏ vào miệng :" Cũng đúng nhờ? Nhưng nếu mọi chuyện chẳng có tiến triển gì thì các cậu phải để tớ đi đấy nhá. OK?"

-Tới đó rồi tính – Một chàng trai nữa bước vào, trên tay cầm một sấp giấy gì đó – Tớ đặt vé cho cậu rồi đấy, là chuyến bay ngày mai, lo về xếp đồ đi. Vừa nói, anh vừa đưa vé cho chàng trai trên bệ cửa sổ vẫn đang chú tâm vào cái smartphone trên tay

YOU WIN!

Tiếng bùm chéo đánh boss sau một hồi cũng ngưng lại. Chàng trai cầm lấy tấm vé, cười thay tiếng cảm ơn rồi đứng lên rời khỏi bậc cửa sổ. Đi lại quầy bar giật ly rượu nốc cạn:

- Ok. Dù rất không ưa nhưng dù sao tớ cũng là hi vọng của mọi người mà ha. Tới đó thắp cho nó miếng hope xem sao

Nói rồi anh ta sải bước đi về căn phòng với chiếc cửa màu xanh lá cây nhạt treo tấm bảng "Hốp room".

Anh chàng bị giật mất ly rượu thì thở dài kiểu" thằng này chẳng biết chừng nào nó mới bỏ cái tật giật đồ người ta", rồi cũng đứng dậy cầm cái áo vest treo trên ghế. Vẫy tay:

-Tớ cũng về viết cho xong bài luận đây

Lại ùm một họng lớn kem, cô gái chợt khựng lại:" Ya, tớ mém sặc đấy, cậu trở nên siêng học bao giờ thế nhờ~_~"

-Không có chuyện gì làm mà. Tớ cũng nên giả vờ làm học sinh ngoan tí cho ổng bả khỏi chửi nữa - Anh khẽ cười nhạt rồi đưa tay vặn nắm tay một cánh cửa trắng "Đường room"

-Xem ra Hốp đi qua đó sẽ gây không ít chuyện đâu – Cô gái khẽ lật lá bài tarot cười nhẹ, chỉ một nụ cười nhẹ thôi nhưng nó cũng đủ để khiến nhiều người phải gã gục bởi nhan sắc lạnh lùng mà đầy quý phái của cô, leng keng chiếc vòng cổ bằng bạc in thành chữ "Mina".

-Ế, vậy xem ra Sana này cũng nên soạn đồ trước rồi nhờ - Cô bỏ hủ kem lại trên bàn rồi thích thú chạy về phòng mình.

Jin tiến lại bàn chỗ Mina đang ngồi, đặt xấp giấy xuống bàn:" Có chuyện sao? Thú vị rồi đấy. Bói cho tớ nữa xem, hôm nay ra kết quả thi cuối kì của tớ hạng bao nhiêu?"

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ