Buổi chiều, từng ánh vàng rọi xuống mặt hồ nước trong khuôn viên căn biệt thự, hôm nay, trời chẳng gợn một áng mây, gió cũng chẳng thổi, tất cả đều yên tĩnh đến lạ thường như muốn báo trước cơn giông sắp đến. Cánh cửa sắt họa tiết phức tạp màu đen lại tự động mở ra cho một chiếc BMW chạy vào. Chiếc xe chầm chậm tiến về phía căn biệt thự rồi ngừng lại trước cửa. Người thư kí nọ nhanh chân chạy xuống mở cửa xe. Momo từ trong xe bước ra, cô trầm mặc nhìn ngôi nhà
-Về nhà rồi vui không? - Ông Kim vừa xuống xe đã đi lại đứng cạnh cô cười hỏi
Momo gật đầu, gương mặt vẫn không chút biểu cảm, nhận ra ba đang nhìn nét mặt mình, cô vội nở nụ cười tươi nhất có thể, không chờ người giúp việc, tự mình giật lấy chiếc vali từ tay người thư kí chạy vù vào nhà. Lúc chạy ngang qua phòng khách, Momo thấy có người liền bước nhẹ vào trong. J-Hope, Jimin và Tzuyu đang ngồi bên trong
Đang nói hăng say, họ ý thức được có người bước vào liền xoay đầu nhìn ra cửa. Momo yên lặng đứng nhìn họ, thấy mọi người quay sang, cô cười một cách miễn cưỡng:
-Chào anh chị
-Mấy cháu tới rồi sao? - Ông Kim vừa hay cũng đi vào. Ông choàng vai Momo đi về phía ghế sofa, cô ngồi đại xuống chỗ cạnh Tzuyu, còn ông đi lại chiếc ghế to ở giữa vừa được Jimin đứng dậy nhường lại.
-Lúc nãy, cậu ấy đã nhớ ra gì đó, ôm đầu mặt xanh lét, chúng cháu bảo người đưa cậu ấy lên phòng nghỉ rồi ạ!
Jimin tóm tắt lại mọi chuyện nói với ông. Vẻ mặt vị chủ tịch lại trở nên lo lắng, xanh xao.
-Ta bây giờ vẫn rất đau đầu, ta vẫn không biết nói và giải thích với nó làm sao, làm sao cho nó chịu chấp nhận mọi chuyện...
-Vẫn là mọi người từ từ khuyên nhủ vậy ~
Trong căn phòng phủ một màu ảm đạm, có chút u ám, xung quanh màu tối và màu lạnh đều chiếm chủ đạo. Trên chiếc giường phủ tấm ga màu xanh đen, Taehyung khẽ động đậy
<-Mấy giờ chuyến bay hạ cánh?
Taehyung ngồi trên bàn ăn, vẻ mặt trầm tĩnh. Người giúp việc luôn tay dọn thức ăn lên bàn lịch sự cúi đầu:
-Thưa 1 tiếng nữa ạ!
-Vậy 45 phút nữa gọi tôi
-Vâng!
Anh ngay cả một miếng thức ăn cũng chưa đụng vào đã đứng dậy lê bước lên tầng. Người giúp việc vừa định tranh thủ đi ăn lại phải quay vào dọn đồ xuống.
Mặt trời dần lên cao, một tiếng sau đó, người giúp việc nọ quên béng chuyện anh dặn lại bận tối mặt cầm danh sách dài ngoằn ra siêu thị mua đồ.
-Đây là sao?
-Thì tôi và ông đã thỏa thuận kĩ còn gì. Tôi chấp nhận cưới ông, ông cho tôi tự do sống theo ý mình. Trước giờ tôi không nói gì, nhưng giờ anh ấy mất rồi, nó không có ai chăm sóc
-Tôi nhường một bước đồng ý cho cô ngoại tình với người mà cô yêu để rồi giờ để ra một đứa trẻ, bắt tôi nuôi dưỡng nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanfictionLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^