Suga đi một hồi lâu trong rừng thì đến được một dòng sông nhỏ, anh ngồi xuống đưa tay hớt nước uống, trời vẫn nắng gay gắt như vậy, đường vẫn cứ nhấp nhô, gồ ghề như thế, nhìn tưởng chừng xa vô tận không có điểm dừng khiến người ta dễ dàng từ bỏ.
Thật ra nếu như là trước đây, cái loại chuyện này xảy ra, anh sẽ chẳng bao giờ mảy may chấp nhận chịu khổ làm gì, anh sẽ nhanh lẹ từ chối tham gia, tránh vướng vào phiền phức, nhanh chóng trở về ăn, ngủ, nghỉ, khỏe. Thế nhưng lần này lại khác, từ sau màn "show tài" của tên hình nhân quái dị nọ, anh bỗng chốc cảm thấy thích thú với loại chuyện này, quyết tâm qua cho bằng được.
Suga ngồi phịch trên nền đất phía dưới bóng râm của một cái cây cổ thụ lớn, ánh mắt như vô hồn suy nghĩ "Có lẽ trong họ sẽ có người biết quay ngược thời gian nhỉ?"
Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, làm những cọng tóc của anh nhẹ bay bay, nhưng nó cũng chẳng làm người ta dễ chịu hơn chút nào, nó chỉ mang cái nóng kia phả thẳng vào người, tiếng những cành lá xào xạc chạm vào nhau nghe thật vui tai...
-------------------------------------------------------------------
Tzuyu một mình thang lang trong rừng mà không biết rằng nãy giờ, bản thân cứ mãi đi lòng vòng một chỗ. Lâu lâu, cô cũng tự đứng lại ngẫm nghĩ "Cái chỗ này quen quen" Nhưng rồi lại bị suy nghĩ "Chắc chỗ giống chỗ thôi" mà tiếp tục đi tiếp.
Không biết có phải do cô thường "hộ tống" Gucci đi dạo không mà sức khỏe cô rất tốt, đi đã lâu nhưng vẫn trông hết sức bình thường. Cô cầm cọng dây chuyền vừa đi vừa ngó ngó nó, cọng dây được thiết kế rất tinh sảo, vừa chạm tay vào cô đã biết nó được làm từ kim cương và vàng trắng, chỉ trừ viên ngọc màu ở giữa, có lẽ là một loại ngọc quý nào đó, viên ngọc của cô màu xanh rêu, cái xanh rêu này trông chẳng cũ kĩ tí nào, trái lại nó trông rất đỗi lung linh, dễ dàng làm động lòng bất cứ tín đồ nữ trang nào.
Tzuyu nhẹ đưa cọng dây chuyền lên cao, nó chói lóa trước ánh nắng mặt trời, lấp lánh tựa vì sao xa xôi, đường thẳng dài chỉ hướng lại xuất hiện, cô thẫn thờ nhìn theo đường sáng ấy.
-Thứ này là gì vậy?
Cô đưa tay chặn trước tia sáng ấy, bất giác mỉm cười:
-Công nhận không chỉ cọng dây đẹp mà cả hiệu ứng của nó cũng đẹp quá thể lun!
Cô định đeo nó lại vào cổ thì chợt nhận ra cái hiệu ứng tuyệt đẹp nọ vẫn cứ đứng yên, không chút giao động vì hành động của cô
"Gì vậy chứ?"
Cô nhíu nhẹ mày nhìn kĩ cọng dây trong tay rồi lại ngước lên nhìn ánh mặt trời, cánh tay cô nắm chặt cọng dây chuyền đến khi nó chẳng nhận được chút ánh sáng nào nữa, đường thẳng kia cũng theo đó biến mất, cô lại nhẹ nhàng mở tay ra, đường thẳng nọ comeback again.
-Mình..mình hiểu rồi!
Cô cười rạng rỡ, gương mặt vui mừng như đứa trẻ vừa vớ được chiếc kẹo, nhanh chân chạy theo tia sáng, không quên giữ nó hứng những tia sáng len qua tán lá cây, vội vàng lao đầu về trước bởi cô sợ để chiều tới, ánh sáng cùng đường thẳng kia chẳng phải sẽ tiêu biến, để cô một mình lạc giữa cánh rừng rộng lớn này sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanfictionLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^