Chap 4

120 12 0
                                    

CHUYẾN BAY TỪ LOS ANGELES ĐÃ HẠ CÁNH!

-Uí chà chà! Nhìn xem! Hốp về một cái là bầu trời Hàn Quốc đã đẹp lại càng thêm đẹp đây mà.

Lời vừa dứt, bỗng cái âm thanh chân thật kia từ mô bay tới "Rột rột rột~'"

-Ấy quên, sáng giờ mình vẫn chưa ăn gì mà nhờ - Hốp xụ mặt ôm cái bụng đang rên rỉ.

Nói rồi, anh chạy vội ra vẫy chiếc taxi, phóng lên đó.

Seoul đã bắt đầu lên đèn, từng con đường đều lấp lánh đủ màu sắc. Hương thơm từ những hàng ăn vặt ven đường bay 'tứ tung' trong không gian.

Nhìn cảnh vật xung quanh đó, chợt những mảnh kí ức xưa lại ùa về, cái khoảng kí ức tươi đẹp khi anh chưa sang Mĩ. Nhớ đến đấy, anh liền kêu bác tài xế ngừng trước một quán mì thân thuộc – nơi anh đã từng mỗi ngày đều đến ăn.

-Hốp đó hả con? – Một người phụ nữ đã có tuổi đang bưng mâm thức ăn ra cho khách thì chợt ngạc nhiên đứng lại, đặt mâm đồ xuống vui mừng chạy tới chỗ anh.

-Trùi ui, thằng Hốp, mày đi đâu mà chẳng ghé đây bao nhiêu lâu rồi hả? Tưởng mày quên mất bà già này rồi chứ! – Bà đánh yêu anh, giở giọng hờn dỗi nhưng lại vui ra mặt cả

-Lâu quá cháu không tới nhớ bà quá trời hà!

-Cái thằng quỷ. Thôi, tới rồi thì mau mau lại ngồi đi. Bà vào làm nhanh cho cháu mấy món tủ

Vừa nói, bà vừa cầm tay anh kéo kéo xuống ngồi ở một cái bàn, sau đó lại vội vàng vào bếp chuẩn bị thức ăn.

Hốp khẽ cười nhìn theo thầm nghĩ "Bà vẫn như vậy"

-------------------------------------------------------------------------

-E hèm

Nghe thấy tiếng, Tae đang ngồi say sưa vẽ bậy lên tờ giấy nháp liền quay sang nhìn. Bắt đầu!

Cái hiệu lệnh mà anh và Jimin đã dùng từ thời hai đứa bắt đầu học chung với nhau lại bắt đầu. Jimin lần lượt ra hiệu từng câu rồi cứ thế, Tae đánh vào tờ đáp án. Đương nhiên để nhìn cho nó chân thật thì anh sẽ cố ý đánh sai vài câu. Chưa đầy năm phút, tờ đáp án đã full. Tae cười thích thú rồi lại tiếp tục vẽ vời bậy bạ

-Cô giáo! Cho em nói với cô chuyện này chút ạ! – Cô giám thị từ đâu mở cửa thò đầu vào kêu

Cô giám thị, con người ấy vốn chẳng hiền hơn gì so với bà La Sát nhưng lần này đột nhiên lại vô tình trở thành thiên thần giáng thế.

-Làm bài cho cẩn thận. Tui đi ra một chút là vào ngay, đứa nào hó hé thì đừng trách nhá.

La Sát vừa bước ra khỏi lớp, Jimin liền đọc hết đáp án ra. Đương nhiên là volumn vừa nghe. Mọi người lật đật nhanh chóng ghi ghi chép chép. Cứ lâu lâu bà cô La Sát bất chợt quay vào thì Tae lại vờ ho. Nghe thế, Jimin sẽ lập tức ngừng đọc còn nếu đang lỡ há thì sẽ vờ ngáp luôn, phải chăng đây chính là "tình đoàn kết của bạn bè trong lớp"- cái mà người ta vẫn bảo rất thiêng liêng.

Bà La Sát không nghi ngờ gì, thấy đám học trò vẫn chăm ngoan thế lại tiếp tục quay qua nói chuyện với cô giám thị.

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ