-Ya! Cậu mệt thì cứ nói nhá, mình ngồi xuống nghỉ chút cũng được, dù sao cũng còn lâu mới hết ngày – Hốp vừa đi trước, mở đường cho cô, vừa nói
-Không sao, chắc gần tới rồi, tớ nhớ nó gần khu này lắm a~
------------------------------------------------------------
-Ở một nơi khác-
-Ôi~ Mấy người này ít có ác lắm - Jimin vừa ngu ngơ nhìn tứ phía vừa thở dài
-Chuẩn a~ - Tzuyu cũng mệt mỏi ngồi xuống cho đôi chân đáng thương đã cật lực cả ngày nghỉ ngơi xíu.
-Biết thế tui còn lâu mới thả mắm kia đi a~ Giá như đừng quá nhân từ là giờ đâu có khổ vầy. Đúng là mình đã sống quá tốt. Ồ tố kề? Chơi ngu thiệt lun~ - Jimin lại bắt đầu vừa tự luyến vừa than thân trách phận.
-Ayyo, biết vậy là tốt~ - Tzuyu mệt mỏi nói
Hai người cùng gương mặt oán hờn than thở. Trong lòng đều thầm chửi lũ người kia ít có ác khi lại để hai con người mù đường nhất đi cùng nhau. Con đường đến đích phút chốc xa vời
-------------------------------------------------------
Reng reng~
Trong một căn biệt thự lớn với những bức tường trắng, mái ngói xanh đen càng làm toát lên nét phương Tây đẹp đến lạ, bên ngoài là một khu vườn đầy những loài hoa khác nhau được chăm sóc kĩ lưỡng đang thi nhau khoe sắc khoe hương, nhưng vẫn chẳng địch nổi hai cây hoa tử đằng đang nở rộ, đung đưa trước gió, chiếc xích đu bằng gỗ màu trắng ngà phía dưới không ngừng đung đưa. Trong phòng, quần áo, đồ chơi, sách vở, truyện tranh vất lung tung bừa bộn. Từng làn gió khẽ thổi qua ô cửa sổ lớn làm mấy trang truyện bị giở lung tung cả, hương hoa từ khu vườn nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng. Tiếng chuông báo thức vẫn không ngừng réo inh ỏi, thế nhưng..... chủ căn phòng có vẻ không hề có chút nhút nhít, động đậy.
Dưới nhà, căn bếp từ sớm đã ấm áp và ngập tràn mùi thức ăn, tiếng dụng cụ làm bếp va vào nhau không ngớt, phu nhân căn nhà đang tất bật đeo tạp dề cùng những người giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng. Bàn tay bà nhịp nhàng cắt củ cải:
-Cậu chủ dậy chưa?
-Thưa phu nhân, chưa ạ! - Một cô phục vụ mới đến lịch sự đáp.
-Thật là.. Thằng nhóc đó chắc lại bày trò gì đó cả đêm rồi. Nhờ cháu lên kêu nó giúp cô nhé!
-Vâng ạ!
Nói rồi, cô người hầu nọ nhanh chân lên cầu thang bước thẳng đến căn phòng đang ồn ào tiếng chuông báo thức mà không để ý nụ cười đầy vẻ thâm sâu của mấy cô giúp việc lâu năm kia.
------------------------------------------------------------
-Ya~ Kim Seok Jin nhanh lên, nhanh lên!!!!
Sana vội vội vàng vàng, luôn miệng hối Rùa Jin kia. Có lẽ ở trong rừng gần 2 ngày cũng đã mau chóng làm cô chán, cái bụng lại như mưu cầu sơn hào hải vị càng khiến Sana không khỏi sốt ruột muốn hoàn thành xong cuộc thi đáng ghét này.
-Cậu lương tâm xíu đi, tớ cũng là người a~ Vội chi chứ, còn sớm chán – Vừa nói, Jin vừa ngồi phịch xuống cành cây gãy gần đó, đấm đấm cái chân
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanfictionLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^