Chiều tà, trong sân vườn căn biệt thự nọ, một cậu nhóc chừng 7,8 tuổi đang tung tăng chạy trên đôi chân nhỏ, đánh tennis với một ông quản gia già. Người phụ nữ với chiếc váy trắng ngồi đung đưa trên xích đu nhìn theo cậu với ánh mắt ngập tràn yêu thương, mỉm cười gọi:
-Gigi à ~
Nghe thấy tiếng, cậu liền ngưng đánh, chạy về nhảy thọt vào lòng mẹ, cười tươi đến lộ cả mấy cái răng sún. Mẹ cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã bết dính đầy mồ hôi của cậu nói:
-Gần tối rồi, con mau vào tắm rửa sạch sẽ đi. Bố về cả nhà mình cùng ăn cơm nhé!
-Vâng ạ!
Cậu bé nở nụ cười tươi tắn hơn cả, nhanh chân vâng lời chạy vào nhà.
-Phu nhân, chắc hôm nay cậu chủ vui lắm, lâu rồi ông chủ mới về thăm nhà - Người quản gia già đi lại cười tươi nói với bà
-Đúng vậy, nhìn nó thích thú đến thế nào kìa - Bà đưa mắt nhìn theo cậu con trai đang từng bước bước lên cầu thang lớn. Nguyên liệu tôi nhờ, ông đã mua đủ chưa?
-Dạ vâng rồi ạ! Bà chủ đích thân vào bếp thế này, ắt hẳn ông chủ sẽ rất cảm động. Có một người vợ như bà là phúc phần của ông ấy đấy ạ!
Người phụ nữ khẽ cười, nụ cười ấy thoáng một nỗi buồn nói không nên lời.
-Ông ta hẳn chưa bao giờ nghĩ như thế!
Nói rồi bà đứng dậy, đi vào trong bếp
-_-_-_-
Trong phòng đọc sách, người phụ nữ cầm trên tay một tờ giấy A4, ánh mắt bà nhìn vào đó, đôi tay run lên
-Gì đây?
-Đơn xin ly hôn.
-Hờ.....vì sao? VÌ SAO HẢ? – Người phụ nữ bực tức quát lớn
-Ta không hợp nhau nữa rồi, ở cạnh sẽ chẳng hạnh phúc , thà rằng cứ đường ai người nấy đi. Hạnh phúc cả đôi.. – Người đàn ông kia vẫn bình thản như không, gương mặt góc cạnh thể hiện rõ sự lạnh lùng cùng ánh mắt lạnh như băng của ông vẫn cứ nhìn ra khu vườn bên ngoài, ông cầm cái ly chứa thứ nước màu hổ phách, nhấp nhấp từng ngụm
-Hạnh phúc? Cả đôi? Anh đùa với tôi chắc? ANH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? – Người phụ nữ càng hét to hơn, quăng thẳng tờ giấy vào người ông
-Tôi đã kí xong xuôi rồi, nửa tài sản là của cô, còn thằng Yoongi, từ nay tôi nuôi nó, lễ hay sinh nhật gì đó cô có thể tới thăm hoặc chở nó đi chơi - Ông ta quay lại nhặt tờ giấy lên kiên nhẫn đưa ra
Gương mặt người phụ nữ kia bỗng chốc lạnh ngắt, đôi tay bà nắm chặt lại, bà cắn chặt môi mình. Cả cuộc đời bà bên cạnh ông, cái gì cũng vội vội, vàng vàng. Ông chưa bao giờ kiên nhẫn đợi bà cả, chỉ có bà yêu ông mà chấp nhận đợi chờ, chờ ngày mà ông cũng sẽ yêu bà, cũng sẽ vì bà mà kiên nhẫn chờ đợi. Thế mà, khoảng khắc bà thầm mơ ấy lại là sự kiên nhẫn đưa tờ đơn li hôn. Bà nở nụ cười khổ, gật gật đầu:
-Tốt..tốt lắm! Dù sao thứ người như anh, tôi đã nhanh chóng chán ngán rồi!
Nói rồi, bà cầm nhanh tờ giấy kia, lấy bừa cây bút trên bàn kí vội, xong xuôi bà quay mặt bước đi, dòng nước mắt nóng bỏng bất giác chảy dài trên gương mặt bà
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanficLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^