Chap 7

109 18 0
                                    


Hốp a~ - Jimin vừa chạy vừa gọi với theo nhưng J-Hope lại vừa nghe nhạc vừa đam mê nhảy nhảy theo điệu nhạc chẳng nghe thấy gì

Jimin thấy vậy cũng dần hiểu kêu theo vô dụng nên dốc sức chạy lên tháo tai nghe của J-Hope ra. J-Hope giật mình quay sang:

-Biết ngay cậu sẽ dí theo mà – Anh cười đắc ý nhìn Jimin đang còn thơ hồng hộc vì chạy nãy giờ

-Đi! Tới quán của bà đi. Tớ đang đói, vừa ăn vừa nói chuyện vậy

Dứt câu, J-Hope đã quàng vai Jimin lôi cậu đi.

____________________________________________

Tối đó

At Dahyun's home

Dahyun đứng tần ngần trước quyển lịch, cô đưa tay lật từng tờ rồi thở dài:"Nhanh thật mới đó mà chỉ còn 1 tuần thôi sao? Rốt cuộc vấn đề là xuất hiện từ đâu chứ"

Nghĩ xong, cô vội lục trong chồng tập trên bàn lấy một cuốn notebook đen mở ra như tìm điều gì đó

-Đà này vấn đề thật sự đến từ sau khi đến đó rồi – Vẻ mặt cô buồn bã – Nhưng mình thật sự không trụ nổi đến lúc đó mất....

Cô im lặng một lúc lâu chợt đóng cuốn sổ lại chạy nhanh về chỗ cuốn lịch nhìn kĩ lần nữa, khóe miệng cô nhết lên báo hiệu cho việc đã nghĩ ra cách. Cầm chiếc phone trên tay cô nhấn nhanh dãy số. Đầu bên kia, tiếng chuông chưa đổ đến tiếng thứ ba thì đã có người bắt máy

- Tuần sau bắt đầu!

-Ok you!

Cuộc gọi kết thúc, bỗng trên màn hình chiếc máy tính, nick Jimin sáng lên thêm cái đèn nhỏ xanh nhấp nháy cùng tiếng "ting" báo có tin nhắn mới đến

Cô đi lại bàn, để chiếc điện thoại xuống rồi click vào mở tin nhắn

Park Jimin

Dahyun a~ Mai được nghỉ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngoại khóa á. Cậu muốn đi chơi với sẵn mua vài thứ cho chuyến đi không?"

Kim Dahyun

Ờ hớ! Tớ cũng định mua thêm ít bimbim ăn vặt!

Park Jimin

"Wow. Thế cậu qua nhà Tae sẵn rủ nó đi giùm tớ lun nhá. Chắc luyện game nên điện thoại hết pin rồi hay sao á. Tớ nhắn mà nó chưa seen nữa"

Kim Dahyun

-Tae?

Dahyun đứng dậy khỏi ghế rồi đi lại gần chiếc cửa sổ, kéo tấm rèm ra nhìn qua bên nhà Taehuyng. Căn phòng của anh vẫn còn sáng đèn. Dahyun quay lại chiếc bàn

Kim Dahyun

Okok, cứ giao cho tớ đi

------------------------------------------------------------

Ting tong~

Tiếng chuông cửa vang lên một hồi lâu, vẫn chẳng thấy ai ra mở.

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ