Ăn xong bữa trưa, cả bọn lại ngồi suy mưu tính kế
-Giờ ta nên làm sao?
-Hay chia ra đi, một nhóm còn ít % máu về khu tập trung trước đi, còn lại đi tìm. Nhiều người quá sẽ rất bất tiện, mà xui xẻo không về kịp cũng không đến mức lãng phí khăn đã tìm được! - Dahyun ngập ngừng nói
-Không được đâu! Tụi mình nên đi cùng, gặp bọn chúng ít nhiều vẫn dễ xoay sở hơn chứ! - Sana liền bác bỏ. Cô thật không thích kiểu người gặp khó bỏ bạn
-Dahyun nói đúng! - Suga trầm giọng nói - Đi nhiều lúc này sẽ gặp không ít bất tiện, tớ nghĩ các bạn nữ cứ về trước, các cậu đi cũng chẳng còn sức chống đỡ nữa đâu, tụi tớ vừa xoay bên này chốc chốc để mắt đến các cậu cũng hơi khó
-Ý cậu là tụi tớ rất phiền phức sao?
-Cậu biết không phải ý đó mà
Sana hiểu, cô dù sao cũng làm bạn Suga nhiều năm đương nhiên cô hiểu họ đang muốn bọn cô về trước để đảm bảo an toàn nhưng cô thật chẳng muốn, chỉ còn biết múa mồm chống chế.
-Sana à, cậu xem Mina cũng thấm mệt rồi, chân cậu ấy lúc nãy lại bị say sướt không ít....
Sana đưa mắt nhìn Mina, chân cô quả đã trầy sướt đến rướm máu
-Với cả tớ có việc nhờ cậu.........
Dahyun bí mật nói gì đó với Sana, càng nghe, nét mặt Sana càng thay đổi
-Được rồi! Các cậu chú ý an toàn
Sana nhìn Dahyun, hai người cười đầy ẩn ý
Thế là cả bọn con trai với Dahyun và Tzuyu ở lại, vì hai cô còn đủ máu, có thể giúp họ thử mặt. Sana chầm chậm nhận nhiệm vụ ngầm từ Dahyun đỡ Mina đi về khu tập trung.
----------------------------------------------------
-Sana! Mina!
Vừa thấy bóng dáng hai người, cả đám liền chạy tới, Jungyeon không quên từ từ lấy hộp sơ cứu cà nhắc đi lại.
Sana đỡ Mina ngồi xuống một cái ghế. Jungyeon mở hộp cầm tăm bông và cồn rửa vết thương cho cô.
-Này, Dahyun có chuyện muốn chúng ta giúp!
----------------------------------------------------
Mặt trời đang dần lặn xuống, làm cả bọn càng tăng tốc hơn nữa. Đi một đoạn rất xa rồi, thế mà một đám cũng chẳng gặp, thật làm người khác nản chí. Nhưng họ vẫn giữ tinh thần tiếp tục tìm kiếm. Bóng tối cuối cùng cũng kéo đến.
-Lũ nhóc đợt này quả thật thú vị - Anh chàng tóc đỏ sau một hồi đi trông sạp hóng drama thì đã comeback
Nói xong, anh bắt đầu chú ý hai đứa bạn, họ đều đang tập trung nhìn vào đám Taehyung.
-Sao thế?
-Con nhóc đó...- Cô gái nói nửa chừng
-Con nhóc nào? Nó sao?
Anh ta cũng đi về màn hình khó hiểu hỏi
-Kim Dahyun. Nhóc ấy vừa nói gì đó với một trong hai cô gái đi về khu tập trung. Người đó về liền bí mật nói gì đó với đám bạn, họ bắt đầu hành động rất lạ - Đôi mắt xanh chăm chú nhìn qua lại giữa màn hình khu tập trung và chỗ bọn Dahyun trong rừng
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanficLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^