Trên những vòm cây xanh, tiếng chim chít vẫn không ngừng kêu. Jimin, Jin và Tzuyu đang cẩn thận núp, họ hết sức chú ý, cẩn thận theo bước một đám người mang khăn đen. Đám người kia có vẻ vẫn chưa phát hiện ra, cứ đều đều bước thẳng, đôi lúc mắt chúng lại quét nhanh qua vài nơi, nhưng họ đã nhanh chân tránh được mấy đợt tia của bọn chúng. Ánh nắng trưa đã tràn đầy khắp khu rừng, hơi nóng khiến người ta muốn bóc hỏa thế mà bọn người khăn đen đó vẫn ăn mặc kín mít chẳng để lộ gì thêm ngoài đôi mắt, chắc chúng mà có cách quan sát không dùng mắt thì nó cũng đã bị che mất rồi.
Bên phần Suga, Sana và Mina cũng chung cảnh ngộ, mồ hôi nhễ nhãi vẫn kiên trì bám theo mong chờ khoảng khắc thần thánh - Mấy người áo đen ăn cơm
-Không ngờ ta lại chung team
Dahyun thích thú nói. Thật vô lí, anh thật không thể tin được cái sự trùng hợp này, anh lại chung team với cô? Mặc cho đã quyết định team bằng cách hết sức công bằng thế mà vẫn.... Nếu không phải anh mắt thấy tai nghe chắc anh cũng chẳng thể tin. Hai team kia đều đã có đối tượng thế mà cô và anh đi cả nửa ngày vẫn chẳng có bóng dáng đám người khăn đen đó. Khu rừng này lớn đến vậy sao?
-Hình nhân đó chẳng phải nói có đến 8 đội quân sao? Ta đi nãy giờ lại chẳng thấy gì!
-Chắc chưa tới lúc! - Mặt Dahyun chẳng có chút gì là nản chí, vẫn như thường từ từ ngó ngó do thám
Đùng!
Trên không bỗng lóe lên một tia sét rạch ngang bầu trời, từng đám mây đen cứ thay nhau nối tiếp kéo về phía khu rừng. Chỉ mới trưa mà bầu trời chốc lát đã chuyển màu.
-Mưa - Taehyung ngước nhìn bầu trời
Dahyun lúc này cũng ngừng chân
-Xem ra không nhỏ
Cơn gió mạnh quét qua khu rừng, lá cây bay tán loạn, bụi cũng bao phủ. Dahyun và Tae vội đưa tay che miệng và mũi. Gió vẫn không ngừng tiếp tục thổi tới, nó hoàn toàn ngược với chiều anh và cô đang đi
Phía 2 team kia cũng ngạc nhiên, lo lắng không kém, sắc trời thế kia rõ là sẽ bão một trận ra hồn, trong rừng cây vách đá sông thác như này, chuyện ngã cây, sạc lỡ rất có thể sẽ xảy ra, đám người ban tổ chức lại chẳng có vẻ là đám lương tâm, có khi cả bọn chưa bị mấy người khăn đen chém mà đã bị cây, đá đè chết hay rớt xuống sông rồi bị cuốn trôi mất xác luôn không chừng. Bầu trời mỗi lúc một tối lại, gió đã mạnh lại càng mạnh hơn nữa, mạnh đến mức như muốn cuốn bay cả bọn. Jimin, Jin và Tzuyu vẫn đấu gió, nhất quyết không bỏ lỡ cơ hội nào. Bên đội Suga lại khác, dù chuyện chẳng là gì đối với Suga nhưng hai cô nàng đi cùng rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, giả dụ may mắn họ chẳng bị cây đá gì đè hay trôi dạt thì mắc mưa có thể sẽ làm họ bị cảm, 2 người lại từ nhỏ được nuôi như hoa trong nhà kính, khả năng cảm lạng càng tăng cao, trong rừng hoang toàn cây, cát với đá thế này chẳng tìm đâu ra thuốc cho họ được, suy đi nghĩ lại Suga quyết định chạy ngược về một cái hang lớn mà lúc nãy họ đi qua.
-Gió mạnh ghê a~ Hình như sắp.... - Dahyun vẫn đứng nhìn ngó quanh đó, một trận gió lớn thổi tới, cô hơi xiển niển đưa tay che mặt tránh cát bay vào mắt. Bỗng một cánh tay to khỏe cầm tay cô lôi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
Fiksi PenggemarLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^