Chap 12

90 10 0
                                    

Nayeon nhanh chóng được đưa vào viện, Jin chạy theo chiếc giường gương mặt đã chuyển sang xanh lét, lo lắng đẩy nhanh đến phòng cấp cứu.

Bị mấy cô y tá chặn lại, anh đành đứng thờ thẫn trước cánh cửa đã bắt đầu sáng lên dòng chữ

Đang cấp cứu

-AAAAAAA! – Anh vừa a một hơi dài bất an vừa gãi rối tung đã đầu tóc

Sau một hồi cấp cứu, Nayeon được chuyển về phòng thường. Jin đứng trước cánh cửa phòng nhìn vào rồi khẽ mở cửa bước vô.

Chân Nayeon có vẻ bị thương nặng, bó cục bột to tướng. Jin khẽ ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường đưa tay đặt lên cục bột cứng ngắt.

---------------------------------------------------------

-11h đêm-

-Ưm~ - Nayeon ngọ nguậy đầu rồi từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng lại ngập tràn xung quanh.

Cô đưa tay dụi dụi đôi mắt còn mớ ngủ, nhìn thấy Jin đang nằm tựa đầu lên giường ngủ ngon lành, cô mới chợt nhớ ra chuyện vừa mới xảy ra liền nhìn xuống đôi chân đang được bó bột đến cứng đờ của mình.

Jin tỉnh dậy, thấy Nayeon đang ngồi nhìn cái chân kia:

-Ya! Xin..xin lỗi! Cậu không sao chứ? – Jin lo lắng hỏi

Nayeon nhếch mép cười, rồi quay sang anh hỏi:

-Cậu nghĩ vầy có sao không?

Lần đầu thấy Nayeon bỗng trở nên lạnh lùng như vậy, anh bối rối:

-Xin lỗi, tớ.. tớ không phải cố ý~

-Ngay từ đầu nếu cậu chịu học thì có chuyện này sao? – Giọng Nayeon nói như mất hết lực

-Cũng tại cậu ngoan cố quá đó nên mới..... – Jin chưa nói hết câu thì ngừng lại nhỏ giọng nói – thì cũng có phần tại tớ

-Có phần? – Nayeon quay qua nhìn anh hỏi lại

-Thì..thì tại tớ hết được chưa!

Đợi có thế, Nayeon đã bật cười. Jin không hiểu chuyện gì cả hỏi cô:"Sao..sao cậu cười?"

-Thì chính miệng cậu nói là lỗi tại cậu nên tớ bị vầy đấy nhá, thế nên trong thời gian tớ nằm viện, cậu phải giúp tớ chép bài ở lớp, làm oshin cho tớ và đúng giờ phải tới đây ngoan ngoãn học thêm. Hiểu chứ?

-GÌ!!!!!!!!!!! – Giờ Jin mới phát hiện ra nãy giờ chính là mình đã bị dụ lọt cái tũm vào bẫy mà không hay, giờ thì chẳng kịp chui ra nữa rồi, chỉ còn biết "ngu người" nhìn Nayeon

---------------------------------------------------------------------------

Căn phòng lớn gần nửa đêm tối đen, vắng lặng đến đáng sợ, trong không gian chỉ còn mỗi tiếng tút tắt của chiếc đồng hồ cúc cu , Suga từ thư viện trở về, anh lê từng bước mệt mỏi trên cầu thang vào phòng mình.

Trong phòng Sana vẫn đang sáng đèn, cô nằm trên giường vừa đung đưa chân theo nhạc vừa giở từng trang truyện đọc đam mê

Mina đứng lặng im trên ban công phòng, nhìn mặt trăng tròn đang tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo xuống nơi đen tối này, tay cô vẫn cứ mân mê cọng dây chuyền, cô lật nhìn mặt trái rồi lại nhìn mặt phải, chữ Mina dưới ánh sáng chói lên nổi bật. Cô mở cọng dây chuyền ra, đưa nó lên dưới ánh trăng rồi cứ thế đứng nhìn nó một hồi lâu

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ