Tờ mờ, phía chân trời chỉ mới nhận được chút ánh sáng, chuyển màu cam cả một vùng, từng luồng giò lạnh thổi qua như cứa vào da thịt, tiếng lá cây thổi xào xạc, chốc chốc lại nghe có chú chim nào đó vỗ mạnh cánh bay đi, trên lá, những giọt sương khẽ nhỏ từng giọt, để chuẩn bị sức cho hôm nay cả bọn vẫn đang say giấc, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại lúc này
Từ một phía nào đó trong khu rừng, tiếng chuyển động của một vật nặng vang lên đều đều, lại là một đoàn người đang đến! Tiếng động dù nhỏ, Dahyun vẫn lập tức phản ứng lại, cô mở mắt nhanh chóng tuột xuống khỏi cây đi về phía mọi người mà không gây tiếng động gì tránh kích động lũ người đó. Ở gần cô nhất là Suga, cô đi lại lập tức một tay bịt miệng anh, tay còn lại cầm chặt hai tay anh tránh anh động thủ vì nhận thấy nguy hiểm. Đúng như dự đoán, tay Dahyun vừa giơ lên bịt chặt, cánh tay Suga lập tức giật mạnh toan đánh ngược ra sau nhưng lại có một nguồn sức lớn chẳng biết đến từ đâu cầm chặt đến chẳng rút ra được. Lúc bình tĩnh, Suga nhìn ra là Dahyun nên thôi không ngọ nguậy nữa:
-Có người đến!
Không chờ thêm, cô lập tức đi về phía những người còn lại thực hiện y như thế. Suga cũng nhanh chóng bắt được tình hình, vội làm theo. Cả bọn chốc lát đã thức hẳn, tập trung về phía một vách đá lớn, im lặng đứng xem động tĩnh của đoàn người:
-Mọi người nên cố tìm xem có điểm gì có thể cho ta gợi ý về người không có bomb không. Tốt nhất là tìm xem đám người đó có khác nhau về thứ gì không, dù là nhỏ nhất cũng nhất định không được bỏ sót! - Giọng Dahyun lãnh đạm vang lên với một âm lượng nhỏ vừa đủ cho cả lũ nghe thấy. Mọi người không chần chừ, gật đầu tỏ ý đã hiểu, tập trung ánh mắt về phía tiếng ồn đang dội lại. Một đoàn người lại đi qua, trên eo họ, những con dao vẫn đang lủng lẳng treo trên lưng quần, mấy chiếc áo đen của chùng vẫn còn đọng những giọt sương đêm, có vẻ họ đã cả đêm không ngủ.
Gương mặt Mina không biến sắc, cô lia mắt về phía đám người đó nhưng rõ ràng ánh mắt ấy không giống những người kia. Những người kia đều tập trung về một nhóm người nhất định cố tìm điểm khác biệt mà Dahyun nhắc đến nhưng cô lại quét mắt nhanh qua tất cả, cô đang tìm người?
Bọn người đó chạy về hướng cách đó không xa nên khi họ đến gần, cả đám liền rút đầu lại sau tảng đá. Không gian ngoài tiếng lá xào xạc dưới chân lũ người kia, tiếng tim đập mạnh cũng bất giác nghe rõ, đám người càng lại gần, tim của họ càng như muốn nhảy ra ngoài, nhưng Taehyung, Suga, Dahyun và Mina lại khác, họ không cỏ vẻ là sợ mà bình thản đến đáng sợ, dáng vẻ của họ vẫn như hôm qua khi họ vẫn nghĩ đây chỉ là trò chơi.
-Ách xì! - Do cả đêm phải ngồii ngủ dưới nền đất, cơ thể có vẻ không thể thích nghi với môi trường mới nên bị nhiễm lạnh, Sana hắt hơi một tiếng. Có tiếng động, cả đoàn người kia đồng loạt quay về phía vách đá. Sana dù đã nhanh tay che miệng nhưng tiếng hắt hơi trong không gian yên ắng vẫn quá là nổi bật. Mặt cô dần trở nên tái mép. Lúc này tay Dahyun nắm chặt lấy thanh gỗ chuốt nhọn. Tiếng chân đạp vào những chiếc lá khô mỗi lúc một gần. Dahyun đột nhiên giơ 3 ngón tay lên rồi bắt đầu từng ngón hạ xuống, cuộn tròn vào lòng, hành động của cô làm cả lũ đều tự hiểu, Sana cũng siết chặt cây gỗ, miệng cắn chặt. Ngón cái từ từ hạ xuống, Dahyun không nghĩ ngợi nhiều quay nhanh lại phía sau giơ cây đánh mạnh một chưởng vào đám người gần nhất. Mấy người bị đánh miệng vẫn chưa kịp nói hết câu "Có người" đã bị thanh gỗ quật sang một bên. Lúc này từ phía vách đá lớn, cả bọn cũng ập ra, biết võ thì đánh, không biết thì cũng ra sức quơ loạn xạ, trúng tên nào hay tên đó. Dahyun nhanh nhẹn lướt qua người bọn chúng, cô quơ thanh gỗ như rất quen tay, không chút kiên dè đánh vào bọn người đang chạy đến. May mà họ chỉ có 10 người, đám Dahyun lại có 8 người, chênh lệch lực lượng không quá xa. Chưa kể Jin, Suga, Taehyung và Jimin đều biết đánh đấm, họ nhanh chóng quật ngã nhiều tên bằng mấy cú đánh, chốc lại đem đầu không được chuốt, thộc mạnh vào bụng chúng khiến lũ người té vật ra đất, tay ôm bụng lăn qua lăn lại. Sana có vẻ không quen thuộc gì với đánh đấm, cô cầm cây ra sức quơ mạnh về phía có người, dùng toàn lực cố đẩy chúng ngã. Tzuyu cũng quơ bừa nhưng lại kém may hơn Sana, người đấu với cô có vẻ giỏi hơn những người còn lại, hắn chụp được cây gậy của cô, giật mạnh rồi quăng ra xa. Mất vũ khí, Tzuyu hoảng hốt bất giác lùi về phía sau. Cây gậy rớt xuống trước mặt Taehyung đang tung cước đá vào đầu một người gần đó, anh lập tức nhìn về phía Tzuyu, thấy rõ cô đang trong tình thế nguy hiểm, anh dùng lực đá mạnh vào chân tên áo đen trước mặt làm hắn quỵ xuống ngã ra đất, giái quyết xong Tae liền chạy về phía Tzuyu. Vừa té xuống, tên áo đen mới bị đá không chừng chừ, rút con dao ngay thắt lưng chạy nhanh về phía Taehyung, Suga nhìn thấy tay ném mạnh thanh gỗ đập vào tay tên kia. Hắn dính đòn, đôi mắt không thể che dấu nét giận dữ, đưa đôi tay đỏ ngầu đang dần chuyển tím do lực mạnh tác dụng nhặt con dao lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanfictionLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^