Chap 29

36 8 0
                                    

-Nhìn túi tên đi đầu đi - Suga chăm chú vào tên to con đi trước, tay anh khều Jimin đang đứng kế bên. Cái túi của hắn nhô lên một chút không chú ý kĩ sẽ không phát hiện được, dựa vào độ nhô rất có thể đó là sợi dây chuyền của Jimin. Những người còn lại cũng nghe thấy lời vừa rồi của anh, mục tiêu chiếc túi thẳng tiến.

Mina và Sana không tiện nên quyết định cho họ núp kĩ chờ, 5 người còn lại chia hướng chặn đánh. Cả đoàn người trùm khăn đen đi lại hướng sạp tạm. Người tóc đỏ trong đó đã thôi không chơi nữa, anh ta để điện thoại xuống bàn đứng dậy nhìn về hướng đoàn người nọ:

-Tụi bây có thu hoạch?

-Đừng khi dễ tụi này - Tên to con lườm anh ta, nói bằng một giọng cứng rắn nhưng xen chút giận dữ

-Ồ, chuyện đó còn phải xem hàng tụi bây đem tới

Anh chàng tóc đỏ nói một cách giễu cợt, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cái tay hắn đang đúc trong túi. Hắn có vẻ điên tiết lên nhưng vẫn cố kìm nén, tay hắn từ từ moi cọng dây chuyền ra. Chờ có thế, cả bọn lập tức xông vào. Tên kia cũng phản ứng nhanh không kém đúc cọng dây lại vào túi xoay người đá Jimin đang đưa tay toan giật lấy. Jimin lại tập trung vào cọng dây nhất thời không chú ý bị đá văng ra sau. Suga lúc này mới phang cho tên đằng sau một cú thuận tay nắm cổ áo tên to con đấm vào mặt hắn một phát. Taehyung, Dahyun và Tzuyu cũng nhanh giải quết lũ phía sau, Tae và Dahyun thì đã không còn gọi là khó khăn khi đấu với lũ người bầm dập sẵn này, còn Tzuyu, cô không biết đánh mà lại tu đâu ra một chiêu thức sát thương cao. Cô giả sợ lùi về sau cho chúng tiến tới gần, me chúng lơ là dùng chân đá một phát ngay chỗ hiểm, chúng đau đớn tía tai ôm ôm chỗ đó, ánh mắt trừng đến muốn lồi ra ngoài. Tzuyu không thích ánh mắt đó, trực tiếp dùng chân đá đại như đá một túi cát. Thoáng chốc bọn bịch khăn đã lăn lốc trên đất, Jimin đi về phía tên to con, đưa tay hướng cái túi. Tay chưa kịp tới, từ đằng xa, một đám người khác lại tới. Jimin nhanh chóng lấy vội sợi dây đeo chắc chắn trên cổ, giấu hẳn vào trong áo. Bọn người mới tới thấy đồng bọn nằm trên đất, ánh mắt hằm hằm sát khí lao vào họ. 

Cả đám thở dài khó chịu, rồi lại vào thế đấu với lũ mới tới. Lạ cái là lũ người này có vẻ rất sung sức

-Sana à, tớ thấy hình như đây là đám người cuối mà chúng ta vẫn chưa tìm ra đấy!

-Gì? Sao cậu lại nghĩ thế?

-Xem xem, hôm qua giờ mưa bùn đất, mấy đám chúng ta đụng độ chí ít đều nhem nhuốc, không ít thì nhiều cũng hao tốn sức lực, bọn đụng nhóm Tzuyu thì vừa bị đánh bẹp dưới chân rồi, còn đám đầu tiên chúng ta đụng mặt, tớ vẫn nhớ kĩ dáng mạo tên tớ đã giật khăn mặt, hắn hoàn toàn không nằm trong đám mới đến này

-Vậy chẳng phải cọng dây còn thiếu sẽ nằm trong tay chúng?

-Không chỉ vậy...

-Ý cậu là?

-Tên hình nhân đó nói có tới 10 người mặt thường lận. Đám này có vẻ giỏi võ nghệ cũng như đám người lúc sáng chúng ta lấy được hai khăn mà làm mất máu cả 3 ta đấy!

-Cậu muốn nói chúng có tới hai khăn hoặc ba?

Mina im lặng gật đầu. Sana há hốc mồm nhìn về phía mọi người đang không ngừng tung đấm xoay cước.

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ