Cổng trường ồn ào náo nhiệt tiếng cười nói, hình ảnh bà cô giám thị and ông thầy thể dục như mọi ngày lại song kiếm hợp bích chặn đầu chỉnh đốn tác phong học sinh
Jimin đang ngồi trong xe đọc cuốn sách mới mua thì vô tình nhìn thấy Tae và Dahyun đang đi cùng liền với ra trước kêu bác lái xe:
-Chú Kim cho cháu xuống ở đây được rồi ạ!
Chiếc xe vừa ngừng cậu đã vội tót xuống chạy vù đến khoác vai Tae với Da
-Ayyo, từ lúc nào mà thân thế kia? Định bỏ rơi tui hả?
Vừa nói Jimin vừa quay qua siết cổ Tae
-A!! Thằng quỷ buông tao. Đau đau đau - Tae với khuôn mặt đáng thương lại ra sức vừa vùng vẩy vừa đưa tay đánh vào tay Jimin
Cuối cũng Jimin cũng chịu buông ra
-Nhà tớ với cậu ấy đối diện nhau luôn cơ. Tình cờ thiệt á - Dahyun cười bảo
-Wow, daebak, Chìn chá? Thế tớ cũng chuyển đến khu đó ở! Chúng ta có thể mỗi sáng lại thấy nhau, cùng nhau đến trường rồi tối lại cùng nhau ra cửa hàng tiện lợi ăn ramen - Jimin thích thú vẽ ra viễn cảnh xa xôi - Ok, quyết định vậy nhá!
-Ôiii, tha cho tao đi. Mỗi ngày đều gặp mày đều ngán đến tận cổ luôn đây này! Mày còn dọn đến thì tao chẳng dám ra khỏi nhà luôn quá!
-Ya! Mặt tớ vầy nhìn hoài không chán thì có a~ - Jimin lên giọng nói lại
-Hên thật, mình chưa ăn sáng, không thì đã đỡ không nổi đòn này mà..... - Không nói dứt câu Tae chỉ lắc đầu tỏ vẻ bó tay rồi đi tiếp
-Mà gì hả thằng kia? Ya~ Lại hất hủi? - Jimin ngơ ngác gương mặt như có gì bất công lắm rồi lại quay sang nhìn Dahyun
-Nè nó không có mắt còn cậu chắc có nhỉ? Tớ nói quá chuẩn luôn, đúng chứ? - Jimin mở đôi mắt lấp lánh như mèo con đòi sữa nhìn Dahyun mong chờ câu trả lời mà cậu muốn nghe
-Ờ thì tớ cũng thấy hên là mình chưa ăn sáng giống Tae- Rồi Dahyun cũng bước nhanh đi. Để lại mình Jimin với gương mặt uất ức
-YA, CHƯA ĐƯỢC MẤY NGÀY CẬU ĐÃ CÓ TRIỆU CHỨNG LÂY BỆNH TAE RỒI SAO? - Jimin hét vọng theo rồi lại nhanh chân dí theo hai đứa bạn
----------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng lớn, Sana đang nằm trên sofa vừa ôm chếc điện thoại ăn bim bim tay vừa lia lịa lướt lướt
-Ayyyyyyy~ Chán quá a~ Vợ không có nhà chẳng muốn làm gì cả a~ - Rồi chợt cái mùi hương rù quyến sộc vào mũi, cô ngồi bật dậy nói lớn:
-Jin à! Cậu nấu ăn một mình là đau bụng đấy!
Jin lúc này đang trong bếp làm đồ ăn sáng, nghe tiếng Sana gọi liền nói vọng ra:
-Tớ đau bụng cũng không phiền đến cậu mà!
-Xấu xa vừa thôi bạn tui ơi~~~~~~~~~
Nói thế nhưng Jin cũng đã đi lấy một chiếc nồi to hơn và nấu thêm rất nhiều
Lúc này từ trên phòng, Mina bước xuống. Nghe mùi hương bay ra từ bếp cô cười bảo:" Má mì hôm nay lại vô bếp rồi hạnh phúc ghê cơ! Nhớ làm cho tớ luôn nhá!" Nói rồi cô cũng ngồi xuống cạnh Sana:
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanfikceLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^