Trong luồn sáng ấm áp dịu nhẹ, Ra Jin như thường ngày lại tiêm thứ chất lỏng gì đó cho cô gái, xong xuôi, quay sang nhìn đôi môi có phần khô khốc, nứt nẻ, cô ức chế thay cô gái nọ chửi thầm những con người kia sao mấy ngày nay chẳng một ai đến thăm cô. Kể cả cô gái nhã nhặn, cao quý vẫn điều đặn 3 ngày đến thay hoa một lần, ngày ngày đến chuyện chuyện trò trò cũng chẳng thấy đâu nữa. Ra Jin bỏ ống tiêm lại khay inox, đưa tay lấy bọc tăm bông, thấm thấm nước rồi nhẹ nhàng làm ẩm ướt bờ môi kia. Đôi môi nọ vừa được tiếp nước bỗng chốc hồng hào trở lại, Ra Jin lại đưa mắt nhìn lọ hoa tàn, từng cánh hoa khô héo, mùi hương cũng theo đó phai tự bao giờ:
-Tôi thay hoa cho cô nhé? Có lẽ không thể đẹp như của người bạn cô thường làm nhưng vẫn đỡ hơn là những bông héo úa kia nhỉ? – Ra Jin vừa nói, miệng vừa cong lên một nụ cười dịu dàng.
Không biết có phải do quen biết cô gái kia đã 2 năm không, nhưng trong lòng Ra Jin tự lúc nào không còn xem cô gái đó là bệnh nhân nữa mà đã trở thành một người bạn...
Ra Jin đứng dậy cầm lọ hoa để lên xe, từ từ đẩy chiếc xe đi ra khỏi phòng.
Bờ môi hồng hào kia chuyển động, hàng lông mi khẽ nhíu lại rồi mở ra, đôi mắt long lanh, sâu thẳm, đen láy tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời, thêm chút gì đó ôn nhu làm người ta khác nhìn vào không khỏi cảm thấy rất dễ chịu.
----------------------------------------------------------------
-Ya~ Màu của tớ đổi thật này, Sana, cậu xem xem màu có giống nhau không?
Tzuyu vừa thích thú nhìn viên ngọc mới vừa nói. Sana nghe thấy cũng đưa tay cầm sợi dây của mình lên nghía nghía
-Không..không giống~
Mặt Sana xị xuống, môi bĩu ra:
-Thật họ không có tâm tí nào hết a~ Đà này định nhốt tụi mình trong đây luôn hay sao?
-Thôi, dù sao họ cũng cho gợi ý lớn là đường sáng chỉ đường rồi. Mình cũng đỡ nhiều quá còn gì. Thế ta sao đây? Tách ra tự đi?
-Nooooo~ Chồng sẽ đi với vợ, sau khi tìm được bạn cặp của vợ, chồng tự mình tìm tiếp a~
-Phiền không?
-Không hề, đi chung vui hơn là một mình....... với thần nấm a~ -Sana vừa đập đập vào chiếc túi có thần nấm vừa nói rồi nhanh chóng khoác lấy tay cô, hai người lại theo vòng cổ của Tzuyu đi thẳng vào rừng
-------------------------------------------------------
Nắng lên, những càng cây đung đưa, mấy chiếc lá còn đọng sương đêm, long lanh dưới ánh nắng, từng giọt nhỏ xuống mặt đất đầy đá sỏi . Dahyun vẫn cứ trung thành với nải chuối,chân vừa đi, tay vừa lột vỏ, miệng vừa nhai. Tae lại ngó ngó quanh hồi lâu chốc chốc quay lại nhìn cô:
-Ya~ Cậu cứ ăn liên phanh thế không sợ hết lun à?
-Hết thì hái cái khác có sao đâu - Cô cười tươi đáp lại
-À, vòng cổ này có chỉ đường a~ Cậu phát hiện ra chưa? – Dahyun cầm cọng dây hỏi. Ánh mắt lướt nhanh qua phía cổ anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanfictionLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^