Chap 36

80 10 6
                                    

Bên cạnh cái hồ lớn nằm trong khuôn viên ngôi biệt thự, Momo đang ngồi trên chiếc cầu gỗ, mặt dưới cây cầu giăng không biết bao cái mạng nhện, mặt trên cũng bám bụi trắng xóa đủ biết nó đã bị người ta lãng quên một thời gian không ngắn. Mùa hè, cây hoa phượng tím được trồng một bên hồ nở hoa sum suê, từng cánh hoa tím đung đưa nhẹ trong làn gió rồi lìa cành bay xuống, nổi trên mặt nước hồ. Cô ngồi trên cầu, đôi mắt nhìn theo một cánh hoa trôi, không biết thời gian đã qua bao lâu

-Àn nhong~

Nghe có tiếng người phía sau, cô từ từ quay lại thì thấy Tzuyu đang bước đến gần mình:

-Em tên Momo đúng chứ?

Đôi mắt đen láy của cô nhìn Tzuyu một lúc rồi khẽ gật nhẹ đáp

-Chị là Tzuyu, bạn thân của anh trai em

Giới thiệu xong, Tzuyu tiến lại ngồi xuống ngay bên cạnh Momo, ánh mắt cũng hướng lên cây hoa phượng tím nọ, nó thật đẹp ~ góp phần làm không gian yến ắng thêm chút nhẹ nhàng, bình lặng

-Nghe nói..anh chị đã tìm thấy anh ấy

-Ừm, thấy rồi- Tzuyu gật nhẹ đầu rồi cười nói một cách dứt khoát

Momo nhận được câu trả lời lại nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay, đôi mắt đượm buồn, khóe miệng có chút phân vân nhưng rồi cũng chậm rãi nói:

-Anh ấy biết em ở đây... nên không chịu về..đúng không?

-Không. Tụi chị là cho cậu ta ở đấy chơi mấy ngày khuây khỏa rồi về a~

Một nụ cười điểm trên mặt Momo, chẳng biết cô cười hay mếu, hai ngón tay lại càng không yên, cứ móc vào nhau:

-Chị cứ nói thật đi ạ...

-Chị nói thật đấy! Em không tin? 

Momo chẳng đáp, cô cứ im lặng một hồi lâu

-Thế chị đưa em đi xem thử nhé?

-Dạ?!

-Tận mắt nhìn thấy chắc sẽ tin nhỉ?

Momo không ngờ Tzuyu sẽ bảo thế nên rất ngạc nhiên. Đôi mắt nhỏ đảo qua lại, hết nhìn Tzuyu lại nhìn ra mặt nước êm ả:

-Vẫn là không thì hơn ạ..

-Wae?

-Chị cũng biết mà...

-Không biết

Cô trầm mặc nhìn Tzuyu rồi nói với một âm lượng nhỏ:

-Anh ấy không thích em...

-Sao em biết?

-Từ lúc mẹ đưa em về, anh ấy đã không về nữa rồi....

-Đấy là cậu ấy giận mẹ em mà. Em đừng thấy tên ấy mặt lạnh, ít nói mà nghĩ thế nhé. Cậu ấy trước giờ đối với người nhà vẫn là coi trọng nhất. Tính cách có phần trẻ con xíu, sẽ sớm hết giận thôi. Tin chị đi~

-Chắc giờ không còn vậy nữa đâu....

-Ay yo yo~ Đứa trẻ này thật bi quan quá thể đấy. Đi, chị cho em kiểm chứng!

Vừa nói, Tzuyu vừa đứng dậy, kéo tay Momo đứng lên, lôi thẳng về hướng nhà chính.

--------------------------------------------------

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ