Chap 25

61 9 0
                                    

HOÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC TỈ SỐ 6-2. ĐỘI TRẮNG 2-3 WIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hú hét từ khán đài vang lên ầm ĩ, mấy cô nàng chẳng giữ hình tượng, yểu điệu thục nữ gì nữa, đứng phắc dậy ôm nhau nhảy tưng tưng, nhìn vào thật sự như một trận đại loạn. Trên sân những người mặc chiếc áo trắng bu lại một chỗ ôm nhau thành một cục, hú hét cũng om sòm không kém khán đài. Vị trọng tài bụng to lại từ từ ôm chiếc cúp to màu vàng lòng thòng vài cọng ruy băng lên sân. Thấy ông lại gần cả lũ nén lại ra vẻ bình tĩnh, nhường đường cho ông đi một mạch đến chỗ nhân tài vừa giúp họ lần đầu nhận cúp - Jungkook. Anh cười tươi đưa tay đón chiếc cúp rồi giơ nó lên cao. Đám đông lại hò rú không ngừng, lũ bạn đứng kế không giấu nổi vui sướng đứa bá vai, đứa xoa đầu anh, cả đám lập tức tạo dáng để người bên câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường chụp một bức kỉ niệm

Reng~~~

Trước cổng trường, ông bảo vệ già lại từ tốn đi về phía cửa nhấn nút. Từ phía ngôi trường đang yên ắng, tiếng chuông ra về vang lên, dường như một trận động đất nhẹ xảy ra, đám học sinh vừa cầm cặp đứa chạy xe, đứa chạy bộ lao như bay về phía cổng.

-Mày giỏi thật đấy!

Anh chàng đội trưởng để tay lên vai Kook, nhấc mày nói. Jungkook chẳng trả lời chỉ cười nhẹ đáp lại.

KÉT!

Một chiếc Cadillac đen ngừng lại trước mặt cả bọn, một chàng trai trẻ tầm 20 mấy tuổi nhưng dáng vẻ rất trưởng thành, mặc vest đen cùng đôi giày da xịn sò bóng loáng bước xuống. Nhìn trông có vẻ là một vệ sĩ "kinh nghiệm đầy mình". Anh ta đi về phía Jungkook rồi thận trọng cúi chào.

-Ya, hôm nay tao có chuyện, chắc ko đi với tụi bây được - Kook gật đầu với anh ta, quay sang nhìn đám bạn nói

-Quan trọng lắm không? Không thì đi đi, mày trung tâm sự kiện mà về vậy còn gì vui

-Sorry, sorry mà, hôm nào tao đi bù với bây

Người vệ sĩ đi về chiếc xe mở cửa đứng chờ anh, Jungkook nói xong vội vẫy tay rồi phóng nhanh lên xe. Người vệ sĩ nọ cũng nhanh chân ngồi vào ghế lái, chiếc xe phóng đi mất hút.

-Mẹ cho anh đến đón tôi là có chuyện gấp hử?

-Vâng, tôi nhận lệnh phu nhân chở cậu đi gặp một người.

-Một người? Ai? Tôi quen sao?

-Điều đó tôi không rõ nhưng phu nhân có dặn phải đảm bảo cậu chắc chắn gặp người đó

-Gì vậy chứ ~

Jungkook thở dài dựa vào ghế, ánh mắt hướng ra khung cảnh nhộn nhịp ngoài phố.

------------------------------------------------------------

Trong căn phòng phủ đầy một màu trắng tinh khiết, Momo ngồi trên giường, mặt cô hướng ra cửa sổ bằng kính nhìn ra khu vườn trong bệnh viện, cô cầm trên tay một bông hoa có vẻ lấy từ lọ trên bàn đầu giường, ánh mắt Momo như vô hồn, sâu thẳm làm người khác nhìn vào không cẩn thận sẽ chìm trong đó, chìm trong thắc mắc muốn biết suy nghĩ của cô, đôi chân trần không ngừng đong đưa. Hôm nay không phải một ngày đẹp trời, từng áng mấy đen nặng trĩu trôi bồng bềnh trên nền trời đang tối dần dự báo cho trận mưa lớn sắp đổ xuống, gió bắt đầu thổi mạnh cuốn lá cây bay tán loạn, những người đang đi dạo phía bên ngoài vội vàng đi vào trong. Khoảng sân vườn nhanh chóng trống vắng, trên trời, những tia sét chớp nhoáng quẹt lên những đường sáng trên nền trời, đem theo đó là âm thanh dọa người. Đôi mắt Momo bỗng hướng xuống cây hoa trong tay, đôi chân thôi đung đưa, cô cứ thế trầm mặc một hồi lâu, tiếng sét lại một lần nữa vang lên, bên ngoài, các cô y tá đang tất bật xoay sở, vài cô nhanh chân chạy lên sân thượng thu mấy tấm ga giường trắng kẻo ướt, vài cô lại chạy sang khoa Nhi hỗ trợ trấn an mấy đứa trẻ vẫn đang khóc thét vì sợ. 

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ