Chap 17

79 9 1
                                    

Nơi thành phố nhộn nhịp, ánh đèn lấp lánh xanh đỏ tím vàng khắp nơi, trong một cái hẻm tối, hai bên là những căn nhà cao tầng cũ kỉ,  lớp sơn chịu nhiều mưa gió nắng bão đã bong tróc lên cả, lại lủng lẳng trên cao đầy những quần áo giặt xong treo đấy, con đường dơ bẩn thoáng thoáng 2, 3 cái bọc rác ai vất bừa, lâu lâu lại có mấy con chuột chút chít chạy qua, 3 người đàn ông xỉn rượu, miệng không ngừng lèm bèm nói nhăn nói cuội, hở tí lại văng tục tùm lum, bẩn không thua gì cái hẻm hôi hám. Rượu bia làm đầu họ quay cuồng, bước đi cứ lảo đảo, ngã tới ngã lui.

-Cái **** gì thế kia? – Một người trong số họ ráng mở mở mắt, cố nhìn cho rõ rồi đưa tay chỉ thứ gì đó đang dựa vào tường

Một người nghe thấy liền tập tễnh nghiêng ngã đi về hướng đấy.

-Hờ, người, người đấy chúng mày ạ! – Hắn lớn giọng nói với 2 người đi cùng

-Nó ở đó làm cái **** gì vậy? Xỉn luôn rồi à

-Ê, thằng kia, thằng kia..- Tên đứng gần đấy đá mạnh vào chân người ngồi trên đất. Dù vậy anh ta vẫn chẳng động đậy gì. Trên cao, áng mây theo gió nhẹ nhàng trôi đi, để cho ánh trăng kia tự do chếu những tia sáng huyền ảo của nó xuống thế gian.

Ánh trăng dần chiếu rọi lên khuôn mặt của người đang ngồi đấy

-A!!!!!!!!!!!! – Tên nãy giờ đang không ngừng đá đá bỗng hoảng loạn kêu lên, lùi nhanh về sau, va cả vào hai người đứng đằng sau.

Người ngồi đấy mang một cái áo sơ mi trắng đã dần nhuộm đỏ do dòng máu không ngừng chảy từ cổ xuống. Một gương mặt góc cạnh hiện lên dưới ánh trăng mờ đẹp đến mức khiến người khác nhìn vào sẽ không khỏi thất thần hồi lâu, sóng mũi cao, đôi mắt khép kín để lộ hàng mi dài, bờ môi mỏng đang dần chuyển sang màu trắng bệch. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ trên trán xuống đã khô lại tự lúc nào, bết dính những cọng tóc mái đen huyền ảo của anh ta.

-Cái gì vậy? – Hai người đứng đằng sau thấy hắn hoảng loạn to giọng hỏi

-Chết...chết rồi! – Mặt tên đó dần tái mép, hoảng sợ đến chân không đứng vững té xuống đất

Hai người kia bèn đi lại gần xem xem cũng ngay lập tức bị dọa cho giật mình. Một tên vẫn giữ được bình tĩnh nói:

-Nó chết rồi sao?

-Tao...tao làm sao mà biết được chứ! – Người còn lại cũng dần trở nên lắp bắp đáp

-Tụi mày bị **** *** hả? Tụi bây giết sao mà phải sợ. Đi báo người đến lôi nó đi là được rồi.

Nói rồi, cả 3 nhanh chóng chạy đi tìm người đến. Họ chạy đến một sở cảnh sát gần đấy, mới vào đã la hét inh ỏi.

-Tụi bây đến làm loạn hả? – Một viên cảnh sát đứng lên quát

-Có cho tụi này cũng **** thèm nhá! Tao đến báo án đàng hoàng – Tên bình tĩnh nãy giờ hùng hổ nói lớn

-Hờ! Báo án? Án gì? Tụi bây láo tao tống hết cả lũ vào nhà giam ngủ mấy ngày đấy! – Viên cảnh sát quát

-Tụi này không rảnh mà *** *** với tụi mày! Tao thấy bên kia có cái xác nên tốt bụng tới nói cho tụi mày biết

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ