Hai cô gái ngỡ như xa lạ lại vô tình quen biết rồi nói chuyện mải miết với nhau làm người ngoài nhìn vào lại cứ ngỡ rằng họ quen thân nhau từ lâu
-Jihyo kìa mấy ông bà ui! – Một bà cụ bán rau vừa nhìn thấy Jihyo liền lên tiếng gọi mọi người tập trung lại.
-Cháu có sao không? Đã bắt được hắn chưa?
-Dạ.... Hắn thoát mất rồi ạ - Mặt Jihyo chuyển buồn.
-Thôi không sao. Từ từ mình nói lại với anh cháu nhờ nó cũng được mà!
-Đây, nãy cô bé này chạy qua làm mọi thứ rơi bay lung tung cả đấy, ông định khum xuống nhặt thì cái gương nó bay đập cả vào đầu ông đây một phát choáng váng luôn ấy chứ- Vừa nói, một ông cụ vừa cười đưa cho Nayeon những thứ cô vô tình làm rơi trên đường, cô vừa ngại ngùng nhận lại vừa nói:
-Cháu thành thật xin lỗi ạ!
-Hahahaha!! Không sao. Mà công nhận cháu đây giọng cũng cao mà to lắm đấy. Hét phát mà mọi người đã bị cháu làm đứng tim cả đấy!
Nayeon không còn biết nói sao nữa chỉ còn biết ngượng trong tiếng cười vang của mọi người.
Sau một hồi, thấy đã khuya Jihyo liền chào tạm biệt mọi người rồi giục đưa Nayeon ra bến xe để kịp chuyến bus cuối cùng, thế là Nayeon cũng tạm biệt mọi người ra về.
-May sao tớ hay có thói quen đeo thẻ xe bus chứ không bỏ vào ví đấy! – Nayeon vừa đi vừa mân mê chiếc thẻ nói
Jihyo khẽ cười rồi chợt nhìn thấy chiếc bus đang chạy lại:
-Kìa, bus đến rồi, cậu mau lên đi
-Cảm ơn cậu ngày hôm nay nhiều nhé Jihyo
-Không có gì đâu mà! – Jihyo cười đáp lại
-Lần sau tớ sẽ lại đến nghe cậu hát nữa nhá
Jihyo và Nayeon đưa tay tạm biệt nhau. Chiếc cửa xe bus đóng lại và nó chạy đi mất.
Nayeon ngồi trên xe mỉm cười nghĩ thầm"Đúng là người ta nói không sai 'Trong họa có phúc'. Mình mất chiếc ví nhưng ngược lại lại có một người bạn mới tốt bụng và đáng yêu". Cứ nghĩ thế cô không còn buồn nữa mà móc chiếc điện thoại ra nghe nhạc.
Sau một hồi ngồi trên xe bus, Nayeon cũng đáp xuống nhà. Cô đi từ từ vừa hóng gió vừa hát vu vơ theo nhạc. Bỗng nhìn thấy phía trước nhà có chiếc Porsche dừng lại. Cô khẽ lại gần thì thấy Jin đang đứng để gì đó lên trên chiếc hòm thư trước nhà rồi lại ngước lên nhìn tầng 2 căn nhà.
Nayeon tức tối định đến mắng xối xả một trận cho hả dạ thì anh đã leo lên xe và chạy đi mất hút. Cô chỉ còn biết ngơ ngác nhìn chiếc Porsche trắng biến mất trong màn đêm rồi quay sang nhìn trên chiếc hòm thư - là chiếc ví lúc nãy.
---------------------------------------------------------------------
Come back 8h30
Sau khi cắm net trong quán rõ lâu, Jin đứng dậy đi về thì nhìn thấy Nayeon tức giận bước ra từ thư viện, miệng thì luôn mồm nguyền anh. Jin khẽ cười rồi bước theo cô. Sau đó, anh đã chứng kiến hết mọi chuyện. Thấy cô to mồm la lối dí tên ăn cắp chạy mà anh phụt cười. Nhìn lại thấy đồ cô rơi đầy ra đất, Jin lắc đầu bó tay rồi liền chạy tới nhặt cả lên. Tới chợ thấy những ông bà trong chợ cũng đang giữ vài món đồ, nhìn họ có vẻ lương thiện, Jin đi tới và nhờ họ đưa luôn giúp cả những món anh nhặt được, không quên dặn họ không cần phải nói với Nayeon. Vừa nhờ vả xong, Nghe tiếng bà lão nói:" Jihyo kìa mấy ông bà ui!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
Fiksi PenggemarLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^