Chap 31

54 9 0
                                    

-Dahyun! 

Thấy cô tiến lại gần cả bọn liền chạy tới

-Vậy là sao?

-Cậu làm sao hay vậy?

-Cậu giật được khăn thằng nào hả?

Cả đám cứ nhao nhao lên hỏi tới tấp làm Dahyun cũng hoang mang không biết trả lời từ đâu. Mà cũng chẳng có dấu hiệu là họ sẽ dừng cho cô trả lời nữa

-STOP!!!!!!!!

Dahyun hét lên, tất cả giật mình rồi cũng chịu ngừng nói

-Tớ sẽ kể mà ~

<Comeback mấy phút trước

Dahyun đang thong thả đi một mạch về phía cửa ra, bỗng xung quanh xuất hiện những tiếng sột soạt kì lạ

-Ai?

Từ trong lùm cây gần đó, 3 người bữa giờ trong phòng giám sát bình thản đi ra. Dahyun nhìn họ, mắt cô quét qua anh chàng tóc đỏ, cô cười:

-À, chắc mấy người của ban tổ chức?

-Đúng! - Người mắt xanh đáp

Dahyun lại chẳng mấy ngạc nhiên:

-Thế...mọi người tìm tôi có chuyện gì?

-Chúng tôi đặc cách cho cô qua vòng này

Cô gái nói một cách dứt khoát

-Đặc cách? Tại sao?

-Vì chúng tôi thấy cô có tiềm năng, thế thôi. Cô không muốn?

-À không, thật quý hóa quá, lại được mọi người đánh giá cao như vậy

Cô cười một cách đầy ẩn ý, ánh mắt lóe lên tia phức tạp

-Vậy giờ tôi trở lại chỗ mọi người được chứ?

-Được! Đây!

Nói rồi, người mắt xanh đưa cho Dahyun một khăn lụa đen. Cô chẳng mấy nghĩ ngợi liền cầm lấy bình thản đi trở về khu tập trung. Bóng dáng nhỏ con của cô vừa khuất, vẻ mặt nghiêm túc của ba người họ mới giãn ra.

-May quá cô ấy không hỏi nhiều 

Cô gái thở phào nói. Họ còn lâu mới nói thật rằng họ muốn xem cô là ai, tại sao lại biết nhiều thứ như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì hay không nên mới trái lệnh tự ý thêm cô vào danh sách duyệt. Còn về họ, dám chắc sẽ bị hội đồng gọi tới xử lí ra trò, nhưng dù cách nào cả 3 cũng đã quyết phải để cô vào bằng được>

------------------------------------------------

-Momo à

Ra Jin đi lên sân thượng hít thở chút khí trời thì thấy Momo đang ngồi chăm chú nhìn bầu trời

-Unnie~

-Em làm gì mà trầm tư dữ vậy?

Ra Jin ngồi xuống cạnh Momo

-Không.... - Momo đang nói giữa chừng lại ngừng, đôi mắt trong veo của cô nhìn Ra Jin một lúc

-Thật ra em đang phân vân vài chuyện...

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ