-Khụ..khụ..khụ
Tzuyu cố rướn tay mở cửa xe, cả thân người mềm nhũn té xuống đất. Cô dùng hết sức đứng dậy, vịnh vào chiếc xe men qua phía Momo. Momo cũng đã chui ra được
-Em..em không sao chứ?
Momo ho mấy tiếng, đưa tay bịt chặt miệng và mũi lắc đầu. Tzuyu liền thở phào, ngồi xuống cạnh Momo. Làn bụi một lúc sau được gió thổi dần biến mất. Cảnh vật lại hiện rõ ràng
-Unnie...anh ấy...
Tzuyu biết Momo muốn hỏi gì. Nhưng chính cô cũng không trả lời được. Cô rất muốn chạy qua bên kia xem sao nhưng đôi chân mềm nhũn lại chẳng cho phép. Từ lúc Tzuyu 15 tuổi đã học lái xe, thật không hiểu tại sao người ta cứ phải tới tuổi quy định mới cho lái bởi cô thấy lái xe chẳng có gì nguy hiểm lắm cả, phải chăng do vài người chính là không làm chủ được tay lái của chính mình, lại hại người khác cũng vì thế phải chờ theo họ. Nhưng lần này, quả là dọa cô một phen mất hồn rồi.
Ngồi đến lúc lâu, cô mới lấy lại được tinh thần:
-Momo, chị qua đó xem sao nhé?
-Em đi nữa
Momo bám lấy tay cô, đôi mắt nhìn Tzuyu tỏ vẻ kiên quyết. Cô cũng chẳng từ chối nữa. Cả hai đi về phía đoạn cua. Ở đấy vẫn còn rõ nét vệt đen - kết quả của cú bẻ lái, thắng gấp vừa nãy. Còn chiếc Porsche kia...chẳng thấy đâu nữa. Momo ngơ ngác nhìn quanh rồi há hốc không nói nên lời, còn Tzuyu thì đơ cả ra, đôi mắt phút chốc long lanh, ẩm ướt.
------------------------------------------------------------
-Hai cháu quen nhau sao?
-Ày, đây là tiểu dubu cháu hay kể bà nghe đấy ạ!
-Ồ ~
Bà nghe đến đó thì mở to mắt kinh ngạc nhìn Dahyun:
-Bà rất hay nghe thằng Moonbin nhắc về cháu đấy!
-Cháu ấy ạ? - Dahyun cũng ngạc nhiên không kém, hỏi lại bà
-Ừm, kể nhiều đến tai ta muốn điếc lun~
Bà nói xong lại cười cười hiền hậu. Cô suy nghĩ một lát rồi quay sang lườm Moonbin:
-Nói xấu gì nhiều vậy?
-Ơ, anh toàn kể tốt ấy chứ!
-Đúng, nó kể về cháu tốt lắm, đứng đầu bảng thành tích đi muộn này, từng cãi tay đôi với hiệu trưởng trường này, anh dũng vì bạn xông trận đánh nhau nữa, còn cả chuyện một mình cháu quất sạch 7 tô mì ramen, cả mấy chục cái chiến tích, kỉ lục của cháu nữa như dụ hôm trước ngày thi cuối kì luyện phim, nhân vật yêu thích gì đó của cháu trong phim chết nên khóc lóc cả đêm, hôm sau đem mắt gấu trúc vào phòng thi dọa cô giám sát một phen đứng tim,... Ôi, nhiều chuyện tốt quá bà nhớ không xuể luôn ấy chứ. Hôm nay được gặp nhân vật chính rồi, thật quý hóa quá
Cứ mỗi một việc bà kể lại làm gương mặt trắng mịn của cô thêm phần đỏ ửng, đôi môi cắn chặt như đang ráng nhịn không giết ai đó. Moonbin thấy thế cũng hơi xanh mặt, liên tục ra hiệu suỵt suỵt cho bà, vậy mà bà lại nỡ ngó lơ luôn, làm anh không còn cách nào chỉ còn biết im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanficLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^