Chap 23

56 9 0
                                    

-Mấy người nói vậy là sao? 

Jihyo, Jungyeon, Nayeon và J-Hope ngồi ở khu tập trung quan sát mọi người qua một màn hình lớn. Sau tuyên bố mới tên hình nhân đưa ra. Jihyo liền bất bình đứng dậy nói với tên hình nhân nãy giờ vẫn còn đứng trông chừng bọn họ.

- Thì như ta nói đó, ừ thì là game nhưng mạng ai người nấy giữ. Vồn dĩ khi các cô cậu có khả năng đặc biệt cũng sẽ chẳng ai giữ mạng giúp được. Tự mình quý trọng bảo vệ từ bây giờ vẫn hơn

Một trò chơi giả mà không cẩn thận phải trả giá bằng cả mạng người thì rất quá đáng nhưng hình nhân kia nói đúng, vẫn là mạng mình, mình tự trông. 4 người lo lắng nhìn cái màn hình lớn, đống đồ ăn thơm phức kia chốc lát biến thành không khí, chẳng còn ai để tâm đến.

-------------------------------------------------------------

Trong khuôn viên rộng lớn một ngôi trường cấp 3, hành lang chỉ còn lác đác vài học sinh đi đi nói nói, vài người lại đang nhanh chân chạy về phía nhà thể thao của trường.

- 2-3 cố lên!

- 2-4 cố lên!

- 2-3 cố lên!

-2-4 cố lên!

Trên sân thi đấu bóng rổ, âm thanh cổ vũ vang khắp cả khu nhà, mọi người ai nấy đều nhiệt tình, phấn khởi chờ xem trận đấu. Hôm nay là trận đấu bóng rổ giữa lớp 2-3 và 2-4.

-Cậu nói xem trận này mà còn phải đấu sao? - Một cô gái ngồi trên khán đài, vừa cầm bịch bim bim vừa quay sang người bạn kế bên cột tóc hai chùm hỏi

Người bạn ấy nghe thấy cười lại đáp:

-Cậu đừng tự tin quá. Dù trước nay lớp 2-4 chúng ta vẫn luôn độc chiếm ngôi vô định toàn trường nhưng lần này tớ có nghe mọi người đồn đại bên 2-3 vừa có một thiên tài bòng rổ chuyển vào

-Thiên tài gì chứ, dù cậu ta có giỏi tới đâu thì cũng không thể đấu lại lớp ta

-Ai nói thế? - Hai cô gái khác vừa lúc đi vào chỗ trống kế họ, nghe thấy câu nói, một cô với mái tóc màu vàng nhạt liền lên tiếng

Hai cô gái nọ nghe tiếng nói giật mình quay lại xem người nào

-Các cậu vô địch nhiều lần thật nhưng lần này có vẻ phải nhường ngôi cho lớp 2-3 chúng tớ rồi~

-Gì chứ? Cậu tự tin quá không đó! Mọi lần lớp cậu vẫn thua thê thảm trước lớp tôi đấy nhá, đừng có quên

-Đó là trước đây - Nói rồi, cô gái ngồi xuống, im lặng nhìn về phía ghế ngồi của tuyển thủ. Cô gái đi cùng lại không ngồi xuống, cô ấy chỉ để chiếc túi xách lên ghế, cười với cô nàng tóc vàng rồi đi thẳng xuống sân đấu. Cô gái ấy có một mái tóc đen huyền, làn da rám nắng màu mật cùng vóc dáng chuẩn càng lộ nên nét quyến rũ, dù nhiều phần đã bị cái áo thể dục che lấp nhưng vẫn không thể che nổi vòng eo thon thả của cô. Cô không quan tâm đến ánh mắt của nhiều người đang hướng về mình, đi một mạch tới chỗ đội bòng rổ mặc áo trắng đang đứng bàn kế hoạch trên sân. Một anh chàng to cao trông có vẻ là đội trưởng thấy cô lại gần liền ngừng bàn bạc quay sang cười hỏi:

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ