Chap 15

87 12 9
                                    

Để tạ lỗi đã đăng truyện trễ, me đã quyết tâm bonus thêm một chap nữa cho mọi người😍😍😍

Chúc mấy you đọc truyện zui zẻ nha~

---------------------------------------------------------

Daebak~

Wow

Không hề giống mấy người kia, cực khổ biết bao, Sana lại bình thản đi từ từ, vừa đi vừa "tận hưởng" xung quanh, cô cứ xoay vòng, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật - nào là những chú chim đang rỉa lông trên cành, những tán lá xanh mướt, tỏa bóng mát rượi, cả những chú sóc cầm quả thông trên tay, nghe tiếng người liền giật mình, trốn hết cả vào hốc cây.

-Ui, cái này.. nấm độc mình hay thấy trên tivi nè. Quàoooooo!

Cô ngạc nhiên nhìn mấy cây nấm độc môt cách đam mê rồi đưa tay ngắt bỏ vào túi áo khoác. Xong xuôi, cô đứng lên ngó quanh, ngó dọc:

-Giờ đi đâu tìm mọi người đây? – Sana thở dài rồi nhìn tứ phía. 

Suy nghĩ một hồi, Sana bỗng nhắm mắt lại, mở túi áo khoác lấy ra cây nấm độc khi nãy.

-Thần nấm ơi, hãy show me the way to tìm mọi người đi. Được gái xinh càng tốt! – Nói rồi cô cười thích chí quăng cây nấm lên trời.

Cây nấm bay lên cao rồi fall xuống. Sana mở mắt ra, nhìn xem "thần nấm" chỉ đường nào.

Cô vui vẻ chạy tới nhặt cây nấm lên:

-Hè hè, ok, vậy là hướng này, cảm ơn người nhiều~

Dứt lời, cô bỏ lại "thần nấm" vào túi, vui vẻ đi theo hướng đó

-------------------------------------------------

Ở một nơi khác, Nayeon cũng đang chật vật nhảy lò cò từng bước mệt nhọc, cứ được mấy bước, cô lại mệt mỏi đứng lại thở hổn hển, những giọt mồ hôi không ngừng tuôn xuống khuôn mặt cô. Cô đưa mắt ngước nhìn những tán lá khẽ đung nhẹ, ánh mặt trời kia vẫn vậy, chói chang...

Cô lại đưa mắt nhìn xung quanh, đi cũng cả buổi trời rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai cả. Xem bộ "cách xa nhau" mà tên hình nhân kia bảo thật sự chớ hề nhân từ chút nào rồi.

Nghĩ đến thế, cô mệt mỏi ngồi tạm xuống, chiếc dây chuyền cùng viên đá màu nọ đung đưa trên cổ cô, được những tia nắng chiếu vào, tạo thành một đường thẳng. Nayeon bất ngờ cầm lấy cọng dây chuyền. Cô đưa nó xoay đi xoay lại quơ qua hướng này rồi lại hướng kia, nhưng cái đường thẳng sáng nọ vẫn cứ chung thành chỉ đúng một hướng duy nhất

"Chẳng lẽ...."

_-_-_-_-_-

Trong phòng quan sát,người đàn ông cùng cuốn sổ ghi chép trên tay khẽ cười:

-Xem ra cũng có đứa bắt đầu phát hiện ra rồi~

_-_-_-_-_-_

Cứ men theo hướng mà tia sáng ánh ra từ sợi dây cổ, Nayeon cố thở gấp, vịnh những cái cây khó khăn di chuyển.

-Qúa đáng, quả thật quá đáng~~~~~~~~ Mấy người không thấy tui đang chân băng chân bó sao lại quăng vào giữa rừng thế này. Có tâm tí cũng phải cho cây nạng chứ!!!!!!!!!!

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ