Chap 35

78 11 6
                                    

Chiều xuống, vài nơi trong thành phố cảng Busan đã bắt đầu thắp đèn. Taehyung và Dahyun hì hục chạy về phía căn nhà trông có vẻ xập xệ với chiếc giường tre phía trước. Bà đang ngồi trên đấy trong tư thế thiền.

-B..Bà! Nồi bột... - Dahyun thở không ra hơi gắng giọng hỏi

Nhìn phía trong có vẻ đã ổn. Taehyung bình tĩnh đưa mắt về phía giường ra hiệu cho cô lại đấy rồi mình cũng tiến lại gần ngồi kế bà. Bà từ từ mở mắt ra. Bỗng tay bà nhanh như cắt nắm lấy cây chổi chà dựng sẵn đầu giường. Theo phản xạ tự nhiên, thấy nguy hiểm là tránh, 2 người liền chạy ra phía xa

-Còn hỏi nữa sao!!!!!!!!

-B..Bà à, tụi con, á!

Dahyun vừa định thuyết phục thì nguyên cây chổi bay về phía cô, cô giật mình nhất thời hoảng loạn mà nhắm tịt mắt lại, môi cắt chặt.

1..2..3

3 giây trôi qua? 3 giây rồi mà cây chổi vẫn chưa bay tới nơi? Lạ à nha~

Nghĩ thế, cô bèn mở một bên mắt nhìn thử thì thấy một cánh tay đã chụp được cây chổi. Đó là Taehyung. Sau khi chụp được, anh liền bỏ xuống đất lôi cô lùi về sau một chút:

-Bà à, bình tĩnh ạ, có gì chúng ta đàm phán trong hòa bình với nhau chứ ạ?

Lúc này, bà hít một hơi thật sâu, ngồi lên giường:

-Có điều gì muốn biện hộ?

Giọng bà chầm chậm, trầm và nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác rờn rợn, lạnh sóng lưng

-Dạ? Ưm..à - Dahyun ú ớ mắt nhìn sang anh cầu cứu

Taehyung liền một giọng trầm tĩnh đáp:

-Tụi con xuống dưới trường làng giúp họ phát cơm ạ

-Đúng, đúng, đúng á bà!

-Phát cơm? Xem ra hai đứa rất tốt nhỉ? Ta chỉ đang tự hỏi liệu thời gian qua, ta có vô tình làm các cháu hiểu lầm rằng "Ta rất giàu"?

-Dạ? Ý bà là sao ạ? - Dahyun không hiểu liền hỏi lại

-Vì nghĩ ta giàu nên muốn đốt nhà ta để ta xây cái mới tốt hơn a~

Vừa được bà thông não, Dahyun liền cười đến đơ miệng, đôi mắt đảo qua lại giữa bà và anh. Thấy cô ngơ ngác, anh liền đưa tay bóp bóp đôi vai gầy của bà:

-Cháu xin lỗi ạ. Lần sau nhất định sẽ không có chuyện như này nữa ạ

-Đúng đấy ạ, lần sau tuyệt đối, chuyện như này sẽ không còn xảy ra nữa đâu ạ. Cháu hứa luôn đấy!

Dahyun vừa nói vừa giơ tay lên thề thốt rất dứt khoát. Mắt vẫn không ngừng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của bà

-Còn gì nữa?

-Còn..còn nữa ạ?

-Ya, Taehyung, còn gì nữa? - Cô huých nhẹ vào tay anh, không quên nhìn bà mỉm cười "thân thiện"

-Cậu nói xem... - Anh cũng không khác cô là mấy, vừa cười "thân thiện" không kém vừa đáp

-Thứ lỗi cho tụi cháu ngu dốt, không biết đã đắc thêm tội gì nghiêm trọng vậy ạ?

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ