Chap 3

141 13 3
                                    


-Cậu chủ, ba anh đang tìm anh đó – HyunJin( Trợ lí thân cận cũng là bạn thân từ bé của Jin)

-Mặc kệ ông ta. Cứ bảo tôi đang bị bệnh nặng nằm lăn lê ở một bệnh viện nào đó, khi nào khỏe sẽ về nói chuyện với ông ta – Jin lạnh lùng trả lời cuộc gọi.

________________________________________________________________________________

Reng

-Hôm nay, tôi sẽ phát bài kiểm tra – Người giáo viên thở dài khi nhìn vào cái bảng điểm

-Mấy cô cậu cứ ăn học thế này thì chẳng tốt nghiệp nổi đâu nhá. Những người từ hạng 15 của lớp trở đi phải tự biết thân mà tìm người trong top học hỏi đi chứ. Tôi không muốn cứ mỗi lần họp gv lại phải bị kiểm điểm trước bao nhiêu các giáo viên khác. Mấy anh chị không đi họp bao giờ nên chắc chẳng ai hiểu mệt đến mức nào nhờ.

Quát một hồi người giáo viên như cố nuốt cục tức xuống ráng giữ bình tĩnh nói tiếp:

-Đội sổ lần này lại như mọi khi.... KIMMM SEOKJINNN – Giọng ông đay ghiến phát ra từng chữ- Rồi thở dài một hơi, thầy nói tiếp:

- Nayeon, thầy nhờ em kèm cặp cho nó. Nếu đợt sau tiếp tục đứng bét nữa thì em cũng sẽ phải chịu phạt chung đấy.

-Ơ thầy!!!!!! – Nayeon kêu to với vẻ mặt ngơ ngác, thở dài rồi vò một cục giấy chọi vào đầu Jin

-Yaaaaaaaaaa, cậu nghe gì chửa? Lần này mà cậu không chịu học thì..... – Nói tới đấy Nayeon đưa tay vờ cắt cổ đe dọa Jin

-Không biết đâu – Jin vò đầu rồi đứng bật dậy bỏ ra ngoài

Thấy thế, Nayeon cũng đứng dậy chạy theo vịnh vai Jin :"Tớ không biết làm sao nhưng cậu mỗi buổi tối 7h vẫn phải đến thư viện tự học với tớ!"

Jin cứ thế bỏ đi tiếp

Nayeon chỉ còn biết haizz một tiếng đầy chán chường rồi lại tự trách sao cái số mình nhọ thế.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng lớn, trên chiếc giường phủ ga nệm trắng, một cô gái đẹp tựa thiên thần đang nằm ôm một chú chó ngủ ngon lành. Chợt, chú chó cưng khẽ mở mắt tỉnh giấc rồi quay sang cô chủ mình liếm liếm khiến cô bừng tỉnh

-Gucci a~~~~~~~~~~~~ Để tao ngủ xíu nữa nhá – Nói rồi cô lại ngủ tiếp

Gucci tỏ vẻ gì đó ức chế nhẹ rồi tót xuống khỏi giường đi về phía cửa sổ lớn kéo tấm màn che ra để ánh sáng tràn vào ngập cả căn phòng.

Ánh sáng chiếu vào gương mặt Tzuyu, cô khẽ nhíu mày rồi lại lên giọng nhũn nhẽo như một đứa trẻ:

-Gucci à, cưng không biết thương chị gì hết a~" - Nói thế nhưng cô đã chịu ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt.

-Ay, long mi rụng rồi nè!!! – Tzuyu nhắm mắt ước điều gì đó trông có vẻ rất thành tâm rồi thổi nhẹ cho cọng long mi bay mất.

-Gucci à! Lại đây – Chú chó nghe thế chạy lại vùi vào lòng cô, cô khẽ đưa tay vuốt vuốt bộ lông của nó.

Một lát sau, Tzuyu mới chính thức đáp xuống khỏi chiếc giường rồi đi ra nhà bếp mở tủ lấy miếng bánh mì sandwich bỏ vào máy nướng bánh, sau đó lại đi qua tủ lạnh lấy ra chai nước cam đổ vào chiếc ly để lên bàn.Gucci cũng dùng bốn cái chân nhỏ của mình chạy mau lại tầng trệt tủ dùng miệng lấy hộp đồ ăn cho chó rồi đổ đầy vào khay. Tzuyu lại đi lên lầu thay đồ. Một căn nhà được thiết kế tinh xảo và bắt mắt với gam trắng làm màu chủ đạo. Thế mà đâu đâu cũng chỉ có dấu vết của mỗi cô gái nhỏ và con chó của cô, khiến căn nhà dù rất đẹp nhưng lại mang cái cảm giác lạnh lẽo.

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ