Gâu gâu!
Nghe tiếng người mở cửa, Gucci nhanh chân chạy về phía cổng.
-Àn nhong mày! – J-Hope tươi cười vừa xoa xoa bộ lông của nó vừa nói
- Cậu đi lâu nhể! Sao rồi? Ok chứ? – Tzuyu vừa để đĩa đồ ăn lên bàn vừa hỏi
-No ok! Cậu ta chẳng có vẻ gì là hồi não cả. Chỉ có điều trông ngốc ngốc thú dị ấy chứ! – Nói rồi anh lê bước đi về phía bàn ngồi xuống.
-Mà sao cậu vẫn không chịu đến trường thế. Tụi này tin tưởng giao cậu qua đây mà giờ tớ lại đi học and tiếp cận trước cả cậu luôn thế này à! – Hốp vừa cầm đũa cho đồ ăn vào mồm vừa nói
-Vì tớ chưa lo xong vài việc mà. Với lâu rồi mới về Hàn, tớ cũng cần thăm papa and mama một chút chứ. Thêm nữa phải nói tớ đến trường trước cậu rõ ràng a, chỉ là hôm đó vào nộp hồ sơ rồi về mà không vào học thui~
Tzuyu cũng kéo ghế ngồi xuống
-Haizzzz! Tớ thật là thảm thương. Qua đây đụng cậu thì cứ phải ăn đi ăn lại mỗi mấy món này! Bộ cậu thật sự không làm được món khác à? – J-Hope vừa chỉ vào mấy đĩa đồ ăn vừa đáng thương nhìn cô
-Hờ hờ! You không ăn được thì đừng có mà ăn. Ai biểu ở bên đó sướng quá làm gì, toàn đợi Jin dâng đồ ăn đến miệng nên giờ qua đây đòi hỏi cao thế ta đây căn bản không đáp ứng nổi nhá! – Cô giận dỗi đáp
-Ayyo~ Tớ chỉ hỏi thôi mà! Tớ vẫn luôn cực kì cực kì biết ơn quý cô đây đã chịu nấu cho tên tiện nhân như tớ ăn a~ - Hope liền ra giọng nịnh nọt.
-Gỉa tạo vừa thui, phải không Gucci? – Cô vừa nói vừa quay qua hỏi Gucci đang chăm chú với cái tô thức ăn của mình
-Gâu gâu
-Ayyo, Gucci cưng à! Sao cưng lại như thế chứ? Anh đây lúc nào cũng thật lòng với đáng yêu mà – Anh vừa nói vừa đi lại ôm Gucci trên tay vuốt vuốt bộ lông.
-Thế mai cậu định đi cùng thật à? – J-Hope tay vẫn nựng nựng chú chó vừa hỏi
-Ờ hớ! Đi chơi thường sẽ dễ gợi nhớ không phải sao?
-Nhưng tụi mình có thật là đang làm đúng không nhỉ?... Dù sao... cũng là chuyện đau lòng, bắt cậu ấy nhớ lại có quá đáng không?... Mặc dù đúng là tên đó đáng ghét, khó ưa nhưng mà....
-Có hơi mạo hiểm nhưng cứ để như vầy cũng chẳng tốt là bao - Tzuyu thở dài đáp lại
--------------------------------------------------------------------
Tối at Tae's house
Tae vẫn đang đam mê đánh boss điên cuồng. Đánh xong một lượt, anh ngước lên nhìn đồng hồ
-11h45-
"Mình chơi thêm chút nữa vậy. Có gì mai không đi được là do mình "vô tình ngủ quên" thui"
Nghĩ đến đây, Tae cười đắc ý rồi quay lại tiếp tục lập đội trinh chiến
----------------------------------------------------------------------
~Jeongmallo geudaega
Oelobdago neukkyeojindamyeon
Tteonayo jejudo
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanfictionLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^