-Mina à! – Một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy trắng toát lên đầy vẻ quyền quý, thanh lịch. Nét mặt của bà không hẳn gọi là mỹ nhân nhưng lại mang lại cho người nhìn sự ấm áp, trong ánh mắt bà cũng toát lên sự dịu dàng, điềm đạm, hiền lành đến khó tả.
-Mẹ! – Mina đang ngồi lướt điện thoại trong khi những người nhân viên bận rộn, người uốn tóc, người trang điểm, người thì đứng lựa váy và đồ trang sức cũng như giày cho cô.
-Mẹ xin lỗi nhá! Con chắc học đã mệt lắm rồi mà còn phải đi cùng mẹ tới mấy bữa tiệc kiểu này nữa – Bà cầm tay cô, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô nói
-Có sao đâu ạ. Con giúp được gì cho mẹ là con vui lắm rồi – Cô cũng cầm chặt tay mẹ, cười trả lời bà
-Tôi giao đứa con xinh đẹp này cho mọi người đấy nhá – Bà đưa mắt nhìn mấy cô nhân viên mỉm cười nói
-Bà chủ yên tâm đi ạ. Cô chủ nhà này xinh thế, cháu có là dân cùi mía cũng không thể che nổi sự xinh đẹp này ạ - Cô nhân viên đang đứng lựa đồ đi về phía bà vừa nhìn cô vừa cười đáp.
- Mọi người lại chọc con nữa~
-Ayyo, là do con xinh thật mà. Thôi, mẹ có vài người bạn cần gặp để bàn chuyện nên đi trước nhá. Con xong việc cứ ra ngoài, có bác Lee đợi sẵn ở ngoài rồi đấy.
-Nae~ Mom!
-------------------------------------------------------------
Trang điểm làm tóc xong xuôi, Mina đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau quay lại, toan bước vào phòng, cô nghe thấy tiếng của những cô nhân viên đang tám chyện trong phòng vọng ra
-Là do em nhầm sao? Sao em cứ thấy bà chủ đối với cô chủ luôn có chút khách sáo, xa cách sao sao á!
-Ế~ Cậu cũng thấy vậy hả? Tớ cũng nghĩ thế đấy. Họ trông không giống mấy cặp mẹ con khác tí nào!
-Ya! 2 cô có phải rảnh rỗi quá nên ngồi đó quởn tám chuyện vậy đó hả?
-Cô Meme! – 2 cô gái kia đang mãi bàn luận, nghe thấy tiếng Meme- Cô nhân viên thân thiết nhất với Mina ( Cô nhân viên đứng lựa đồ lúc nãy) và cũng là người có tuổi nghề ở nhà này lâu nhất- liền lễ phép chào
-Tụi em chỉ hơi thắc mắc thôi ạ! Chẳng lẽ cô không cảm thấy thế? Cô Meme cũng làm việc ở đây lâu rồi có biết gì không ạ?
-Mấy cô... - Meme tức giận toan la họ một trận thì Mina mở cửa bước vào.
-Cô chủ! – Cả 3 đồng loạt cúi chào
Mina cứ vờ như chưa nghe thấy chuyện gì. Nhẹ nhàng đi lại bàn vừa đặt chiếc điện thoại xuống đó vừa hỏi:
-Mấy đứa lại làm gì sai mà Meme tức giận thế hả?
-Không có gì đâu ạ! – 2 cô nhân viên tám chuyện khi nãy giật mình quơ tay lắc đầu lia lịa
-Đúng vậy đấy ạ! Họ chỉ vô ý nên em định nhắc nhở thôi ạ!
Nghe xong cô quay lại nhìn Meme mỉm cười, đặt tay lên vai Meme rồi nói:
-Mốt đừng gắt như vậy chứ. Họ là nhân viên mới. Em nên hiền lành, nhẹ nhàng nhắc nhở thôi. Không họ sợ quá chạy mất thì chẳng còn ai phụ việc cho chị nữa mất thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanfictionLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^