Chap 27

48 10 0
                                    

Anniversary đứa con đầu tiên của me được 1k view😆😆😆

Me sẽ quăng combo lên lun để ăn mừng~😍😍😍

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, và mong sẽ đi cùng nhau đến chap cuối lun nha nha

Have a nice weekend!😘😘😘

-Munn-

---------------------------------------------------

Tiếng sấm sét không ngừng trên bầu trời, mưa như trút nước xuống làm vài con đường trong thành phố bắt đầu ngập nước. Ra Jin nhìn ra cửa sổ gần quầy thông tin, cô bê cái chậu nước đi thay. Sắc trời chưa khá khẩm hơn được gì, có vẻ sẽ mưa cả đêm, có lẽ sẽ chẳng chuyến bay nào cất cánh được, có lẽ người thân Momo vẫn sẽ chưa tới được...

Ra Jin thở dài một hơi, thay xong nước, cô lại chầm chậm trở về phòng. Mở cửa bước vào, Ra Jin ngạc nhiên cất giọng:

-Momo!

Cô nhanh chân bước về phía giường, đặt chậu nước lên bàn. Momo ngồi trên giường, mắt hướng ra cửa sổ.

-Em, em còn khó chịu lắm không?

Momo nhẹ quay đầu lại nhìn Ra Jin, đôi môi tái nhợt nở nụ cười:

-Em không sao!

-Em làm gì vậy hả? Có biết chị lo lắng lắm không hả? - Ra Jin tức giận lớn giọng

Mặt Momo có phần ngạc nhiên, cô không tỏ ra sợ hãi trước sự tức giận của Ra Jin, đôi tay băng bó khẽ vươn ra cầm tay Ra Jin, Momo lại cười, nhưng lần này nụ cười có phần ấm áp hơn hẳn:

-Em xin lỗi unnie~

Nhìn gương mặt xanh xao nhưng vẫn cười tươi nhìn mình, đôi tay băng bó trở nên to tướng đang cầm tay mình, cơn giận của Ra Jin phút chốc bốc hơi biến mất. Ra Jin ngồi xuống giường

-Em thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?

Momo không trả lời chỉ nở nụ cười nhẹ rồi gật gật đầu.

-Nè, em....em có phải....

Ra Jin nhìn Momo một lúc lâu rồi lắc đầu, thở dài đứng dậy:

-Em nghỉ ngơi chút đi.

Momo lại gật đầu không đáp, cô nằm xuống, Ra Jin kéo chăn đắp lên cho Momo, cô nhắm mắt lại ngủ. Vuốt phẳng tấm chăn, Ra Jin đi về phía cửa đưa tay tắt đèn, rời khỏi phòng. Thật rõ là có chuyện, cũng rõ là thắc mắc thì có thể hỏi, nhưng Ra Jin lại cảm giác rằng mình không nên hỏi, rằng cô nhóc không muốn nói đến, rằng nên cho cô thời gian ở một mình, rằng mình sẽ là người chị gái tốt, nếu Momo thật sự cần tâm sự chắc chắn cô sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe.

Cánh cửa đóng lại, trời vẫn mưa, đôi mắt đen láy trong veo như mặt hồ lại mở ra, đầu cô quay nhẹ về phía cửa sổ:

-Chắc chắn là vẫn ổn....

------------------------------------------------

Sau bữa tối, chiếc Cadillac đen lại chở 3 người về. Đường phố về đêm nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Điều đẹp nhất (TAEDAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ