-A!
Cái chân bị thương chưa lành của Jung lại phải gắng gượng lê từng bước trong khu rừng, vướng vào cành gai đau nhói làm cô kêu lên. Cô nhẹ đưa tay gỡ cành cây vướng ở chân rồi lại tiếp tục bám vịnh từ cây này đến cây khác miệng không ngừng gọi lớn:
-Có ai ở đó không?
Nhưng đương nhiên là sẽ chẳng có ai ở đó để đáp lại tiếng gọi của cô. Đau quá, cô ngồi xuống một lúc, từng tia nắng chói chang chiếu xuyên những cành cây soi sáng khắp khu rừng, theo đó là một sự nóng nực làm người ta muốn phát hỏa.
Jungyeon chạm nhẹ vào cái chân đau
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-Ui!
-Sao thế?
Nghe tiếng Jungyeon, Taehyung dừng lại quay sang hỏi. Thấy cô không trả lời mà chỉ nhìn xuống rồi khẽ nhăn nhó.
-Đạp trúng gì à?
-Hình như thế - Cô nhìn xuống cái chân đang nhói đau nói
-Cậu cởi giày ra xem sao
-Thôi, chắc chẳng sao đâu. Mình cũng gần ra rồi. Ra khỏi đây rồi tính cũng chưa muộn mà
Thấy cô cứ khăng khăng, Tae cũng chịu, tiếp tục đi. Cái chân ấy, cứ mỗi bước đi lại nhói lên khiến cô khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cứ cố đi. Jungyeon nghĩ về đoạn đường phía trước còn phải đi rồi lại nhìn cái chân đau, cố lê từng bước.
Ra khỏi mê cung, đến lúc chụp ảnh xác nhận, cô gắng gượng cười rồi lại đi đến khu tập trung. Tới nơi, cô nhẹ nhàng thở phào, ngồi đại xuống một hòn đá lớn.
Taehyung nộp ảnh cho thầy Mon, rồi nhanh chóng quay lại chỗ cô
-Ok rồi chứ? – Cô ngước nhìn Tae hỏi
-Ok. Tụi mình đến nhất luôn ấy! – Tae cười nhẹ trả lời
-À, còn chân cậu, mau xem xem sao rồi!
Lúc này cô mới mở giày ra, đôi vớ trắng tự lúc nào đã chuyển đỏ.
-Ya!! Bị thương nặng lắm đấy! Sao nãy giờ cậu cứ đi như không có gì vậy?
-Nó hơi đau à. Mà chắc thấy thế thôi, không bị gì nặng đâu
Tae nhìn vết thương rồi ngồi xuống quay lưng về phía cô
-Lên đi. Tớ đưa cậu đến phòng y tế
-Hả???????? Không...không cần đâu. Tớ tự đi được mà – Jungyeon vội từ chối
-Cậu đừng bướng nữa, nhìn cũng biết nó nghiêm trọng rồi. Cậu ráng nữa què luôn ráng chịu
-Gì..gì chứ? Cậu nói quá rồi đó
-Không tin à? Tớ nói cho cậu biết, tương lai tươi sáng của cậu vẫn còn ở phía trước, bướng thế đến lúc cà nhót cà nhót đi rồi hối hận nhá.
Dù biết là Tae chỉ dọa nhưng lòng cô vẫn cứ tự động tin sái cổ mà thấy sợ sợ bèn ngồi lên cho Tae cõng
-_-_-
-Vết cắt rất sâu đó! Em nghĩ gì mà lại đi với cái chân như vậy hả? – Cô y tá vừa xem vết thương vừa tức giận mắng
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanfictionLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^