Ra Jin vội chạy ra khỏi phòng,miệng không ngừng la to
-Chuyện gì thế? – Một bác sĩ đang xem xét tình hình bệnh nhân ở phòng gần đấy, nghe tiếng la thất thanh liền ló đầu ra hỏi
-Cô...cô....cô....
-Cô gì? Cô cứ lắp bắp thế thì làm ăn được gì, đúng là không có tiền đồ mà – Vị bác sĩ nọ vốn không ưa gì Ra Jin lắm bởi sự tín nhiệm của trưởng khoa giành cho cô, nay được lúc nói chuyện lại tranh thủ đâm chọt
Ra Jin cố giữ bình tình, nuốt nước bọt nói:
-Cô gái phòng 1304, cô ấy tỉnh lại rồi
-Mô???????????????? – Vị bác sĩ kia tới giờ đã chẳng giữ được vẻ mặt khinh khỉnh nữa mà chuyển sang mắt chữ A mồm chữ O, vội đẩy Ra Jin sang một bên, nhanh chân chạy tới phòng 1304
Ra Jin cũng lập tức dí theo
Vị bác sĩ vừa vào phòng liền cầm đèn soi soi vào đôi mắt vẫn còn mơ hồ của cô gái. Ra Jin đến mất cả bình tính, tâm lí y tá gì đó bay sạch sẽ, lại cứ như bạn thân bệnh nhân, chạy lại giơ giơ mấy ngón tay lên hỏi
-Này, này, cậu, cậu có biết đây là mấy ngón không?
Hàng mi của cô gái chớt nhẹ, môi khẽ chuyển động, để cho thứ âm thanh yếu ớt kia từ từ, chậm chạp vang lên:
-Bờ.....Ba....
Vừa nghe được câu trả lời, Ra Jin mừng đến không nói nên lời, mắt bỗng trở nên ẩm ướt, miệng không tự chủ mà cười vui sướng
-Tốt...tốt quá rồi!
-Cô mau đi kêu bác sĩ phụ trách chính lại kiểm tra kĩ, mau lên!
-Vâng!
Cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng bệnh, chân đến cả bất cẩn đạp phải những mảnh vỡ lúc nãy nhưng sao chẳng đau tí nào...
----------------------------------------------------------------------------
-Tới rồi~
Hốp và Jungyeon cuối cùng cũng đến nơi, ánh mắt cảm động sắp khóc, nhìn nhau miệng cười đến muốn toét ra.
Nhanh chóng, Hốp đưa tay đỡ cô khập khiễng bước vào sân
CONGRATULATION! HAI NGƯỜI LÀ CẶP ĐẦU TIÊN TỚI ĐÍCH ĐẤY! TỐT! TỐT LẮM!
Cả 2 vui sướng đến chẳng nói nên lời
Hình nhân kì lạ kia, phút chốc lại xuất hiện, vẫn cái chất giọng khô cứng nói:
-Hai người đã vất vả rồi, đây là thẻ quẹt ra khỏi rừng, hai người có thể ra ngay bây giờ hoặc đợi mọi người rồi cùng sum họp ra luôn. Bên kia, ban tổ chức có chuẩn bị vài món đơn giản, chủ yếu giúp ăn tráng miệng, hai người có thể tự do qua đấy lựa chọn món ăn trong lúc chờ.
Nói rồi, hình nhân kia lại như không biến mất
Cái bụng vất vả cả ngày trời nghe tiếng đồ ăn lại réo vang...
--------------------------------------------------------------------------
-Thế là một cặp. Yoo Jungyeon và Jung Hoseok – Người đàn ông vừa nói, tay vừa cầm bút check vào hồ sơ cả 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
FanfictionLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^