-Sao..sao rồi ạ? - Ra Jin với vẻ mặt căng thẳng, liên tục hỏi vị bác sĩ phụ trách chính.
Vị bác sĩ nọ khám khám các thứ, xem kĩ từng số liệu, đường nhấp nhô hiện trên cái máy phía đầu giường rồi ghi ghi chép chép gì đó.
-Ổn không? ổn không ạ? - Ra Jin vẫn không ngừng dồn dập hỏi
Không chịu được nữa, anh bác sĩ thở dài một hơi, quay sang cô xoa xoa mi tâm rồi hét lớn:
-CÔ VÔ KHÁM LUÔN ĐI!
Tiếng quát làm Ra Jin giật bắn người, giờ cô mới ý thức được hành động hơi quá của mình, lập tức đứng im lặng chờ.
-Mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt - Gương mặt anh ta dịu lại rồi nhẹ nhàng nói
-Cô có vẻ rất may mắn đấy! Không phải ai gặp chuyện như vậy cũng tỉnh lại được đâu. Từ giờ, cô chỉ cần kiên trì tập vật lí trị liệu thật tốt là có thể trở về cuộc sống bình thường rồi - Vị bác sĩ quay qua nói với cô gái nằm trên giường.
-Cô mau liên lạc với người nhà cô ấy báo cho họ mừng, thời gian tới chú ý chuyên tâm hơn một chút! - Anh ta nhắc nhở Ra Jin mấy lời sau đó cười gật đầu với cô gái rời khỏi phòng
Đợi vị bác sĩ nọ đi khỏi, Ra Jin lập tức phóng tới gần giường, mở to đôi mắt nhìn cô gái. Trong thời gian qua, đã không dưới trăm lần cô hình dung tới cái cảnh gương mặt xinh đẹp kia mở mắt, nói chuyện, cười đùa thế nhưng khi chuyện thật sự đến, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi quả thật cô gái ấy xinh hơn vạn lần tưởng tượng của cô cơ. Cô gái ngồi trên giường thấy Ra Jin cứ nhìn chằm chằm mình chẳng nói chi liền giơ tay quẹt quẹt gương mặt:
-Bộ trên mặt tôi có gì sao?
Lúc này, Ra Jin mới như được lôi về, lập tức lắc lắc đầu, cười nói:
-Không, không hề, chỉ là....... cô đẹp thật đấy~ Đẹp hơn cả mấy minh tinh, diễn viên, ca sĩ mà tôi thấy trên truyền hình ấy chứ
-Làm gì tới mức đó~ Thời gian tới mong được giúp đỡ - Cô gái khẽ cười ngượng ngùng
-Đương nhiên, đương nhiên a~ Tôi sẽ cố gắng hết sức, cô cứ yên tâm
-Cách xưng này nghe ngượng ngượng mà xa cách sao sao a~ - Cô gái nói
-Thế.... tôi nên xưng thế nào? - Ra Jin hỏi lại. Dù rằng trước giờ, cô vẫn cứ luôn miệng cậu cậu tớ tớ nhưng giờ cô gái ấy tỉnh lại, có quen cô đâu, mà người ta lại là con nhà danh giá, Ra Jin chỉ đành vâng dạ, kẻo lại vô tình đắc tội
-Tôi 14, à không 16 mới đúng nhỉ ?- Cô gái cười tươi nhìn Ra Jin, từ đáy mắt hiện lên một chút bối rối, buồn bã
-Tôi năm nay 23~
-Ồ, unnie~ Em gọi thế nhá? - Gương mặt cô gái nọ trở nên thích thú
-Hả? À, đương nhiên là được ạ, cô không phiền thì tôi không có vấn đề gì cả
-Unnie lại nói giọng đó rồi, chị cứ xem em là em gái đi, nói chuyện bình thường với em thôi~ - Cô gái tỏ vẻ giận dỗi rồi nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều đẹp nhất (TAEDAH)
Fiksi PenggemarLần đầu me viết fic a~ Mọi người đọc rồi góp ý cho con bé nó biết còn sửa nha~ Qúy nhiều^o^