Chương 1

2.8K 44 0
                                    

Sáng sớm.

Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, len vào cửa sổ sát đất, chim chóc đậu trên cành cây mở to đôi mắt ríu rít.

Dầu trong chảo té tứ tung ra ngoài, một cô gái mặc chiếc tạp dề ô vuông màu hồng nhạt đang đứng cạnh bếp, bàn tay trắng nõn cầm lấy cái chảo, chau mày, nghiêng thân mình để kéo ra một khoảng cách với bếp, lại nhịn không được nhìn vào chảo dầu đang chiên trứng.

"Không có việc gì, dầu sẽ không bắn đến đâu. " Một bên dì Cầm nhìn dáng vẻ này của cô, ôn hòa cười rộ lên.

Cô gái kêu một tiếng "Ai" thật dài, cẩn thận nhích thân người lại gần, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào khuôn chiên trứng.

Trong chốc lát, lòng trắng trứng chuyển sang màu trắng, dì Cầm lấy nắp đậy lại.

Khuôn mặt Đường Ôn bị khí nóng làm cho đỏ lên, nhón chân lấy đĩa sứ trên kệ, dùng cả hai tay cầm đĩa, bộ dáng ngoan ngoãn:  Khoảng bao lâu nữa thì được ạ?".

"Ba đến năm phút là được." Dì Cầm cười trả lời, "Nếu không con lên phòng gọi Hành Niên đi."

"A, vâng ạ." Cô gật gật đầu, để cái đĩa trong tay xuống, chạy chậm qua hành lang lên lầu hai.
Chắc là thức dậy rồi nhỉ?

Cô nghĩ như vậy, vừa đi vừa nhẩm một bài hát, đi đến cuối hành lang lầu hai, đứng trước cửa phòng.

"Cốc cốc cốc --"
Không ai trả lời.
"Cốc cốc cốc --"
Tăng thêm lực gõ cửa, vẫn không ai trả lời.

Đường Ôn buồn bực, nghi ngờ nghiêng mặt áp lỗ tai trên cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong phòng....sột soạt sột soạt, có tiếng ma sát của dép lê lên sàn nhà.

Cạch... cửa được mở ra.

"Buổi sáng tốt lành!" Nghe thấy tiếng mở cửa, Đường Ôn lập tức đứng thẳng dậy, cười tươi, đôi mắt híp lại thành một đường.

Hứa Hành Niên đứng ở cửa ngáp một hơi dài, biểu tình lười biếng, tóc tai hỗn độn.

Anh nghiêng đầu tựa lên cánh cửa, cố gắng nâng mí mắt đánh giá cô gái nhỏ nhắn ở trước mắt, sau đó mới"ừ" một tiếng.

Đường Ôn: "Nên dậy rồi, ăn cơm sáng, hôm nay là ngày khai giảng."

"...... Khai giảng?"

Vốn dĩ ý thức chưa tỉnh táo, nghe thấy hai chữ này thì bừng tỉnh mở to mắt, tỉnh ngủ không ít.

Đường Ôn cười khì khì, chỉ vào đồng hồ đeo tay nói: " Em ở dưới lầu chờ anh?"

Hứa Hành Niên không nói chuyện, tầm mắt dừng trên cái tạp dề màu hồng phấn, nhìn thật cẩn thận.

Tiểu cô nương theo ánh mắt của anh cúi đầu nhìn xuống, nghĩ là anh đang muốn hỏi về cái tạp dề, hai tay nắm chặt, ngoan ngoãn giải thích:"Hôm qua em với dì Cầm đi dạo phố mua được. "

"Ừ", anh lên tiếng, sau đó lại hỏi :" có còn cái nào khác không?"

"...Có ạ", cô phản ứng hơi chậm, bối rối nói:" Có cái củ cải ăn con thỏ."

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ