Chương 14

492 16 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Đường Ôn cùng Tống Tử San mới vừa đưa bài tập môn văn xong trở về đến phòng học thì nghe tiếng nghị luận ầm ĩ, Tống Tử San tò mò túm góc áo của Tôn Phỉ Phỉ, tiến lại gần nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tôn Phỉ Phỉ buông tiếng thở dài, nhìn thoáng qua Đường Ôn… "Tần Phong hút thuốc trong hoa viên, bị hội kỷ luật kiểm tra bắt được, bị trừ hai mươi điểm."

Tống Tử San kinh ngạc hỏi lại:"Sao lại trừ nhiều như vậy chứ?"

Tất cả các lớp đều mỗi tháng có một trăm điểm, sau đó nếu mắc lỗi thì sẽ bị trừ đi, trên 90 điểm mới được đánh giá tốt, vậy mà bây giờ chưa gì đã bị trừ thẳng 20 điểm, vậy coi như tháng này xong rồi.

Bạn học bên cạnh cũng lại gần nói chuyện:" Nghe nói là bị chính đội trưởng bắt được, lớp trưởng đi Hội Học Sinh hỏi xem thế nào, không biết có kéo điểm lại được khôn"

"Trưởng hội kỷ luật là ai vậy?"

"Hứa Hành Niên a."

Đường Ôn vốn đang uống nước nghe đến đây thì sặc ....

Không phải chứ?!!!

S

áng nay cô còn cố ý quan sát phản ứng của Hứa Hành Niên, cảm giác vẫn bình thường như mọi ngày thôi mà, không một chút biểu hiện của tức giận đâu mà....

Tiểu thiên hậu bát quái Tôn Phỉ Phỉ hạ giọng ra vẻ thần bí nói: "Mình đoán điểm này ra đi không trở lại rồi."

Tống Tử San cũng học theo bộ dáng này của cô: "Vậy phải làm sao đây."

Tôn Phỉ Phỉ dừng một chút, muốn nói lại thôi, đưa mắt nhìn Đường Ôn. Đường Ôn nghi hoặc chớp chớp mắt, phản ứng chậm mất hai giây, lập tức đỏ mặt: "Mình với Tần Phong thật sự không thân."

“Vậy hai người ngày hôm qua……?”

Đường Ôn vội vàng để bình nước xuống nghiêm túc giải thích: "Mình không cẩn thận để cánh cửa tủ đập vào đầu cậu ấy, vì muốn nhận lỗi nên mới đưa cho cậu ấy nước trái cây, chúng mình không hề có quan hệ đặc biệt gì."

Nghe đến đây thì không biết Tô Phong Nghiên từ đâu xong ra, cười ha ha, vỗ vai Đường Ôn nói: "Mình đã nói mà, ánh mắt của cậu sao có thể kém như vậy chứ."

Đường Ôn: “……”

Tôn Phỉ Phỉ hơi hơi nheo lại mắt, chậm rãi nói nhỏ: "Nghe nói Tần Phong đã quen không ít nữ sinh đâu, bao gồm cả Lạc Nhan ở lớp cao nhị."

Sợ bọn họ không biết còn bổ sung: "Chính là nữ sinh chủ trì trong buổi chào đón tân sinh ấy."

Một bạn học nam bên cạnh hô to một tiếng: "Là nữ thần đó nha."
"Đúng vậy, nghe nói quan hệ của hai người đó không tồi, trước đây còn cùng nhau tham gia kì thi thi gì đó của trường học, là người có thể khiến cho học sinh trong trường chấp thuận là xứng đôi với Hứa Hành Niên."

Đúng lúc này lớp trưởng đẩy cửa sau đi vào, sắc mặt xanh mét, đẩy đám người ra rồi đặt mông ngồi vào chỗ ngồi, nhặt chai nước khoáng ở cạnh đó ném thẳng vào thùng rác, mặt đen không nói một lời.

Mấy bạn học bị cậu ta đẩy ra đang tụm một chỗ run rẩy, không cần hỏi, khẳng định là ở Hội Học Sinh ăn bẹp rồi.

Những người khác vừa thấy tình cảnh như thế cũng im lặng, vội vàng ngoan ngoãn về chỗ ngồi.

Tiếng chuông vào học bây giờ cũng vang lên, Đường Ôn dựng đứng quyển sách giáo khoa, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong sách, mặt mày ủ ê.

Ngoài miệng thì đọc sách như một chữ cũng không vào đầu.

Hứa Hành Niên là đang tức giận sao....

Nhưng buổi sáng rõ ràng vẫn rất tốt mà.

Đường Ôn xuất thần, tâm như có đàn ngựa chạy qua, đang nhẩm một đoạn thơ trong sách, bỗng nhiên bốn phía đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại giọng đọc nho nhỏ của cô.....

Tầm mắt mọi người đều nhất trí nhìn cô.

Cô lúc này mới phản ứng lại, ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn lên.

Tần Phong đứng trước mặt cô, một tay cầm ví tiền, một tay cầm một lon nước đã mở sẵn đặt trên bàn cô.

Đường Ôn: "......"

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ