Ông cụ Hứa gia với Đường gia vốn là bạn cũ, hai bên gia đình lúc còn trẻ từng là chiến hữu của nhau, hơn nữa lại sống cùng một tiểu khu, tự nhiên qua lại, lâu ngày thành thân thiết.
Hứa Hành Niên từ nhỏ đã ít nói, không có nhiều bạn bè, khi đó Đường Ôn cả ngày ngốc nghếch đi sau mông anh, anh đi đến đâu thì cô theo đến đó, lúc nào cũng ngọt ngào mềm mại kêu "Hành Niên ca ca", kêu đến mức khiến Hứa Hành Niên đỏ mặt đỏ tai.
Lúc cô bảy tuổi Đường gia muốn ra nước ngoài định cư, Đường Ôn rất luyến tiếc, túm ống tay áo của Hứa Hành Niên khó khăn một trận.
Ông nội Hứa vừa thấy đã cảm thấy hai đứa nhỏ xứng đôi, cùng ông nội Đường lấy ngày sinh đi xem thế nào, phát hiện bát tự hai người tương hợp, nếu kết hôn với nhau thì vận mệnh hai bên đều tốt, quyết định hứa hôn luôn cho hai đứa trẻ.
Mẹ Hứa dở khóc dở cười, cảm thấy dùng phương thức này để buộc chặt hai đứa trẻ lại với nhau thì có chút không thích hợp, vậy nên dứt khoát giữ Đường Ôn ở tại trong nhà, thứ nhất là bồi dưỡng cảm tình, thứ hai là để hai người quen với sinh hoạt hàng ngày với nhau.
Cứ như vậy, Đường Ôn ở Hứa gia cũng tám chín năm nay, mỗi lần Lục Hoài Sâm nhìn thấy Đường Ôn, đều trêu chọc kêu cô là " cô vợ nuôi từ nhỏ của Hứa gia", luôn khiến cho hai người mặt đỏ tai hồng.
......
Hứa Hành Niên nghĩ lại một chút, xác định không ổn, cô còn chưa quen với bạn mới, nếu tự dưng đem chuyện này nói ra lại khiến mọi người nghĩ cô đang khoe mẽ cái gì.Huống chi quan hệ hai người luôn dựa vào hôn ước từ nhỏ, hình như vẫn thiếu quá trình nào đó.....
Nghĩ như vậy, đôi mắt Hứa Hành Niên ánh lên tia sáng, rũ mi xuống lại phá lệ nhu hòa hơn:"Vậy em đừng để ý đến mấy lời đồn đó là được."
Đường Ôn nhăn mũi, nhẹ dẩu cái miệng nhỏ, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu.
"Anh về phòng trước, lát nữa xuống ăn cơm."
"Vâng ạ".
Chờ Hứa Hành Niên đi rồi, có mới thu dọn sách vở trên bàn học cho gọn, thay đổi quần áo mặc ở nhà, xem tin tức trên di động một lát rồi mới đi xuống lầu ăn cơm.
Vừa đến chỗ ngoặt ở cầu thang thì đã nghe một tiếng "meoooooooo" , một con mèo béo xuất hiện, thân hình mập mạp chậm chạp đi về phía cô, cọ cọ vào đôi dép lê lông xù của cô.
"Nguyệt Nguyệt, chào buổi tối." Đường Ôn ngồi xổm xuống ôm con mèo mềm mại vào ngực, một tay vuốt ve hai chân trước của nó.
Đây là con mèo cô nhặt được ở trong hoa viên khi còn học lớp 6.
Ngày đó cô đi học múa, đến khi tan học thì ngoài trời đột nhiên đổ mưa, nhiệt độ cũng giảm xuống. Chú Lý lại không thể đến đón, Hứa Hành Niên lấy dù đến đón cô, còn đưa cho cô áo khoác ấm. Trên đường đi màn mưa dày đặc, ánh đèn đường chiếu sáng trong làn mưa tạo thành những sắc thái lưu li.
Coi cầm chặt dù, tung tăng nhảy nhót tránh né vũng nước trên đường, nhưng mưa quá lớn, đôi giày trắng dính một tý bùn.
"Chậm một chút." Hứa Hành Niên sợ ô tô chạy làm nước bắn lên người cô nên vẫn đi phía bên ngoài.
Đi đến cửa tiểu khu, đường đi tối hơn, chỉ có chút ánh sáng đèn đường hắt vào. Toàn bộ tiểu khu trở nên tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa to như tiếng thác nước đổ xuống.
Gió có chút lớn hơn, cô không giữ được cái dù nữa, chỉ sợ bản thân cũng bị gió cuốn đi, dứt khoát thủ dù lại rồi đi chung dù cùng với Hứa Hành Niên.
Hứa Hành Niên đi bên ngoài, dụng thân mình chắn gió cho Đường Ôn. Cô đi ở phía trong, bỗng nhận thấy trong bụi cỏ có đôi mắt sáng như quả cầu pha lê đang nhìn cô, là một con mèo nhỏ, đang có người lại run rẩy .
"Anh nhìn kìa." Đường Ôn túm lấy cổ tay áo Hứa Hành Niên, dùng ngón tay chỉ chỉ vào bụi cỏ. Anh chỉ nhìn lướt qua bụ cỏ cũng phát hiện ở bên kia bụi cỏ đang lay động, theo bản năng nhẹ "ừ" một tiếng, vẫn chưa nhìn ra bên trong có cái gì.
Đường Ôn vẫn luôn thích những con vật nhỏ có lông, nhìn thấy nó bị mưa xối ướt hết lông như vậy thì không khỏi đau lòng, ngồi xuống dùng tay che mưa cho nó.
Mèo nhỏ bĩu kinh hách, đột nhiên cong người lên, nhìn cô với ánh mắt vài phần cảnh giác.
Đường Ôn không để ý, ngược lại quan tâm nó: " Thật đáng thương, nhìn thật gầy quá."
Mọi chú ý của Đường Ôn lúc đó đặt hết vào con mèo, kh không để ý là vấn đang cầm lấy góc tay áo của Hứa Hành Niên, bàn tay nhỏ của cô vô tình cọ vào mu bàn tay của anh.
Đầu ngón tay lạnh lẽo cách làn da thấm vào đáy lòng, Hứa Hành Niên nhíu ấn đường, suy nghĩ một chút, bỗng đem tay cô nắm ở trong lòng bàn tay.
"Chúng ta đem nó về nhà được không?"
Cô đột nhiên quay mặt lại, ánh mắt cô sáng ngời trong bóng đêm .
"Muốn nuôi?"
"Vâng ạ."
Cô vội gật đầu, khuôn mặt nhỏ xinh tràn ngập chờ mong. Nghỉ đến mấy năm nay cô đã không nuôi con gì cả, năm cô sáu tuổi có nuôi một con chó, sau đó Đường gia chuyển sang Mỹ định cư thì phải đưa cho nhà khác nuôi, cô đặc biệt luyến tiếc.
Hứa Hành Niên trầm ngâm một lát, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, cuối cùng gật gật đầu: "Ừ."
"Oa anh thật tốt!"
Giọng nói của Đường Ôn mềm như bông, âm cuối kéo cao lên, mang theo cảm xúc vui sướng, đôi môicong thành hình trăng non, trong ánh mắt rót đầy ý cười.
Hứa Hành Niên thấy cô vui vẻ như thế cũng kéo cong khóe môi, trên mặt thần sắc ôn nhu.
Mà khi đó Đường Ôn cũng không biết, Hứa Hành Niên dị ứng lông mèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cái đuôi nhỏ thực ngọt
RomanceTác giả: Nhan Ôn Thanh xuân vườn trường Phỏng vấn hội học sinh. Một tiểu muội mới vào trường mềm mềm ngọt ngọt tuyên bố thích học trưởng Hứa Hành Niên. Mọi người giật mình nhìn về phía anh ta. Anh ấy không thèm để ý xoay đầu bút, ngoảnh mặt làm...