Chương 17

484 15 0
                                    

Tiếng chuông vào học vang lên, mấy người ngồi ở phía trước đều đang sôi nổi lấy sách giáo khoa ra, Hứa rũ Niên xoay xoay cây bút trong tay, nhìn chằm chằm tờ giấy kiểm điểm kia đến xuất thần. Vừa rồi rõ ràng anh thấy nét mặt của Đường Ôn có vẻ mất mát.

Cô vẫn mãi như thế, mọi cảm xúc đều viết trên mặt, so với những người anh từng quen biết thì quả là quá dễ dàng đọc hiểu ý nghĩ của cô.

Người càng lớn lên thì càng phức tạp, mỗi khi nghĩ vậy, Hứa Hành Niên liền tình nguyện muốn cô mãi mãi như đứa trẻ, chỉ cần không cao hứng liền tìm hắn làm nũng.

Nhưng hắn ý thức được, không bao giờ có thể giống như vậy mãi, chỉ có thể không nhanh không chậm dùng nước ấm nấu chín quan hệ của hai người.

Tính cách của Đường Ôn dễ dàng khiến người ta thích, cho nên bên cạnh cô càng ngày càng xuất hiện nhiều người thì đối với hắn đó là sự uy hiếp.

Mỗi lần nghĩ vậy  hắn đều sẽ cảm thấy một trận buồn phiền.

Lục Hoài Sâm không chút để ý cầm tờ đề vật lý, liếc mắt nhìn Hứa Hành Niên, đắc ý cười nói:" Này, phương diện ở chung với con gái, cậu còn phải học hỏi tớ đây." Đối với băn khoăn trong lòng của cậu bạn thân thì cậu ta đã quá rõ ràng rồi.

"Hỏi cậu?' Hứa Hành Niên không cho là đúng, lướt qua tờ đề vật lý trong tay cậu ta, mục ghi tên hai chữ "Lạc Nhan",  dừng một chút, cười khẽ… "Muốn đánh cược không, không đến một tháng, cậu phải đến cầu tôi đấy."

Có một số việc kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh.

"Hà?" Lục Hoài Sâm khinh thường hừ một tiếng, "Mình còn cần cầu cậu sao, tớ còn quen bạn gái, cậu thì nhận thức được nữ sinh nào khác sao?"

Hứa Hành Niên dừng xoay bút, nhẹ nhàng nói:"Cái này không quan trọng"

Lục Hoài Sâm hồ nghi nheo mắt lại, cảm thấy Hứa Hành Niên có ý gì đó, nhưng không nghĩ nhiều : "Được, cược thì cược."

Buổi chiều đột nhiên đổ mưa, không thể học quân sự ngoài trời được nên tất cả đều trong phòng học tập xếp đồ. Mấy cái bàn xếp ghép nối nhau, huấn luyện viên đứng ở giữa làm mẫu.

Một vài nữ sinh nói chuyện khe khẽ với nhau:
"Ở nhà mình còn chẳng bao giờ gấp chăn nữa kìa."
"Giờ còn muốn gấp thành khối đậu hũ, chắc khó lắm."
"Cậu xem huấn luyện viên khi nghiêm túc cũng rất soái nha."

Tống Tử San nhìn Đường Ôn hôm nay có vẻ ít nói, hồ nghi hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Cô có chút ngây người: "Hả?"

Tống Tử San lắc đầu: "Bộ dáng lo lắng sốt ruột của cậu quá rõ ràng."

“Có sao?” Đường Ôn theo bản năng sờ sờ khuôn mặt mình, không biết phải tiếp lời thế nào."

Tống Tử San đột nhiên lại thay đổi đề tài:
"Kiểm điểm đã nộp chưa?"
"Rồi."
"Học trưởng kia nói sao?"

Nói cái gì?

Đường Ôn nghĩ về thái độ của Hứa Hành Niên.....  Trừ bỏ khi dễ nàng một chút, tựa hồ cũng không nói thêm cái gì.

“Hẳn sẽ không bị trừ điểm đi…" Ánh mắt Đường Ôn chuyển sang bàn tay thuần thục của thầy huấn luyện, có chút không để ý nói: "Để buổi tối mình hỏi lại xem."

“Buổi tối?”

Ý thức được mình lỡ miệng, lập tức hồi phục tinh thần, nghĩ lý do thoái thác:"Kiểm tra kỷ luật chắc cũng sẽ kiểm tra tiết tự học buổi tối."

"Nhưng chưa chắc Hứa Hành Niên sẽ đi .... Nhưng mà hôm nay sao cậu lại chảy máu mũi chứ."

"...."

"Chắc do thời tiết nóng quá." Đường Ôn đỏ mặt, quẫn bách sờ vành tai.

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ