Chương 15.2

506 17 0
                                    

Cả một buổi sáng nghĩ xem viết kiểm điểm thế nào, không biết có phải tiêu hao đầu óc quá nhiều hay không nhưng Đường Ôn cảm giác đói rất sớm.

Giữa trưa nhà ăn trước sau như một đều phải chen chúc, cô với Tống Tử San  xếp hàng lấy cơm, phía trước còn có một dãy người nữa mới tới bọn cô.

Tống Tử San nhìn ra phía trước, rốt cuộc nhịn không được ai oán "Ai nha, còn như vậy thì sẽ không còn thịt kho tàu nữa đâu."
Đường Ôn cũng gục xuống: "Mình còn muốn ăn cà tím nữa."

Nói xong thì bỗng dưng thấy thoáng bóng dáng của Hứa Hành Niên, anh đang xếp hàng ở chỗ mì sợi, nhàm  chán nhìn đồng hồ treo ở cổ tay, lại híp mắt nhìn rau thơm trong tủ kính, hơi hơi nhíu mày.

Anh không thích ăn rau thơm.

Đường Ôn nghĩ vậy, đột nhiên thấy nữ sinh đứng trước Hứa Hành Niên quay đầu, không biết cô ấy nói với anh cái gì cũng  trả lời cô ấy, khiến nữ sinh kia cười tươi như vậy.

Đường Ôn nhón chân nhìn xem diện mạo nữ sinh kia.

Là Lạc Nhan.

Hội người phía trước càng ngày càng ngắn, Tống Tử San vỗ vỗ bả vai Đường Ôn, lúc đó cô mới hồi phục tinh thần lại, tiến lên hai bước.

Lại đảo mắt, bên kia có thêm người  nên hai người kia đã bị che khuất mất, không thấy bóng dáng của họ nữa.

Trong lòng của cô có ít nhiều không vui.

Nếu... nếu anh với cô không có hôn ước từ nhỏ, có thể anh sẽ cùng người khác bên nhau?

Thừa dịp thời gian nghỉ trưa viết xong bản kiểm điểm, Đường Ôn nhẹ nhàng thở ra, cất bút vào túi bút.

Túi đựng bút hình con thỏ còn dính màu nước nho có gas, dùng ngón tay nhéo nhéo, phát hiện lớp lông tai thỏ dinh dính, khổ sở buông tiếng thở dài.

Thu thập đồ trên mặt bàn xong thì lúc đó mới cầm giấy lên lầu tìm Hứa Hành Niên.

Đường Ôn chậm rì rì đi lên phòng học của anh, từ ngoài cửa như con mèo nhỏ ngó đầu vào lớp dò xét bên trong, nhìn nhìn xung quanh.

Trong phòng học chỉ có hai người.

Gió nhẹ thổi làm bức màn bay phất phơ, ánh nắng từ bên ngoài len lỏi vào phòng, chiếu vào sườn mặt trắng nõn của thiếu nữ, cố gắng hô hấp thật nhẹ, tay cầm bút lén lút vẽ lên mặt thiếu niên đang ngủ, đôi mắt linh động nghịch ngợm.

Thiếu niên đang ngủ say không hề biết mình đang bị "phá tướng".

Đường Ôn nghi hoặc nhìn động tác của thiếu nữ, thẳng đến khi đột nhiên có người đứng ở phía sau cô, cúi đầu tiến sát bên tai cô, nhẹ giọng hỏi: "Em làm gì vậy?".

Đường Ôn bị hoảng sợ, kêu một tiếng, quay đầu mối phát hiện là Hứa Hành Niên. 

Mà động tĩnh bên này cũng dọa tới nữ sinh đang chuyên tâm vẽ trong phòng học, bút trong tay không cầm chặt, rơi trúng mặt của thiếu niên.

Ngòi bút vạch trên má cậu bạn một đường mực dài.

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ