Chương 26

340 14 0
                                    

Lục Hoài Sâm không ngay lập tức liền mật báo: "Em gái nhỏ, Hứa Hành Niên  tham gia chạy 1000 mét đấy."

Đường Ôn cầm ly nước "Ồ" một tiếng, đang muốn xoay người lấy nước, Hứa Hành Niên đột nhiên đưa binh nước trong tay mình cho Lục Hoài Sâm, sau đó tiến lại chỗ cô, lấy bình nước trong tay cô và thẻ nước đi.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc.

Cùng với tiếng nước chảy từ máy, dòng nước ào ào từ vòi chảy xuống, Hứa Hành Niên chăm chú nhìn miệng bình, lời ít ý nhiều nói: "Nóng."

Đường Ôn nghe thế, cười vô cùng vui vẻ, nghịch ngợm thè lưỡi, duỗi tay chọc eo anh: "Anh muốn tham gia chạy 1000 mét ạ?"

Lấy đầy nước rồi, anh lấy nắp bình trong tay cô, vừa vặn nắp vừa trả lời: "Ừ."

"Ôi", cô lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng sùng bái, cọ cọ hai bàn tay vào nhau, gót chân run run, "Em đi cổ vũ tiếp sức cho anh nhé ?"

Nghe cô nói vậy, Hứa Hành Niên khựng lại, chậm rãi cúi người.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đậu trên khuôn mặt anh, trong đôi mắt bình lặng như mặt hồ ánh lên những đốm sáng lấp lánh, thâm thúy nhìn  biểu cảm của cô lúc này.

Giọng anh nhu hòa: " Tiếp sức như thế nào?"

Hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, trái tim của cô lại nóng lên hừng hực, thần kinh toàn thân đều căng lên, không tự chủ được nói lắp: "Tiếp... tiếp cái gì?"

Anh kiên nhẫn lặp lại: "Em định cổ vũ anh thế nào?"

Đại não Đường Ôn chưa load xong, cô thực sự cảm thấy vấn đề này có chút khó hiểu, nắm chặt tay, trong lòng thầm nghĩ...... Chẳng lẽ không phải hô vài câu "Cố lên" sao? Còn có thể làm thế nào nữa?

Thấy cô nghĩ đến nỗi nhíu cả mày lại, Hứa Hành Niên cười, chợt duỗi tay ra, cong ngón tay chọc vào khuôn mặt mềm mịn của cô. 

Anh ý vị cười rộ lên: "Anh muốn chiếu theo sổ nợ."

Đường Ôn chớp chớp mắt, ký ức tối qua lập tức hiện về, câu nói "ghi nợ" đầy khó hiểu của anh, kết hợp với hành động vừa rồi, mặt cô lại đỏ ửng cả lên.

 Sao anh lại thù dai thế chứ !!!!

Đường Ôn thẹn thùng rũ mắt xuống, trầm tư một lát, cuối cùng vẫn gật đầu như gà mổ thóc.

Anh cực kì vừa lòng với cái gật đầu này của cô. 

Nhìn hai người kia tình chàng ý thiếp, Lục Hoài Sâm tức giận đến ngứa cả răng, thấy Hứa Hành Niên xoay người lại, cậu ta bèn đi luôn về phía cầu thang, hỏi: "Có đi không?"

Anh đưa ly nước cho cậu ta, nhẹ "Ừ" một tiếng.

Hai người lững thững lên cầu thang, lúc đi tới chỗ ngoặt, Hứa Hành Niên trộm liếc mắt xuống nhìn tiểu cô nương đang bị bạn mình nghiêm túc tra hỏi, khóe môi nhếch lên, đến cả bước chân cũng hoan hỉ vui sướng.

Quét mắt thấy đáy mắt Hứa Hành Niên ngập tràn vui vẻ, Lục Hoài Sâm nhịn không được trợn  mắt, ở trong lòng yên lặng tặng anh một ngón giữa ——

Yêu đương thì ghê gớm lắm hả!

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ