Chương 19.1

396 13 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, mọi vết tích của trận mưa hôm qua đã khô cạn, các tân sinh lại tiếp tục dẫn thân tập luyện khắc khổ. 

Đường Ôn hôm nay thực sự không có trạng thát học tập rèn luyện, lúc đi đều cũng xuất thần, tay chân khua lung tung, còn không bắt nhịp được, kết quả bị thầy huấn luyện răn dạy bước ra khỏi gàng luyện tập. 

Cô lại là loại người da mặt mỏng, ở trước mặt bao nhiêu người tập một mình thực sự rất ngượng ngùng, vụng về nửa ngày, bị các bạn học khe khẽ nói nhỏ cười nhạo một phen. 

Lúc nghỉ ngơi cô chậm rì rì đi đến cạnh giá bóng rổ, khuôn mặt chán nản uống nước khoáng, Tô Phong Nghiên cố ý lại gần, đứng phía sau cô chọc chọc bả vai trái của cô. 

Đường Ôn phồng má quay đầu nhìn bến trái, không có ai, lại quay đầu nhìn bên phải, cũng không có ai, cuối cùng dứt khoát dịch chân quay hẳn nhìn phía sau. trùng hợp phát hiện Tô Phong Nghiên đang giơ tay lên. 

Đôi mắt vô hại chớp chớp, hừ hừ hai tiếng:" Cậu làm gì thế hả?"

"A..." Hắn ngẩn người, cười giả lả đưa bàn tay lên đỉnh đầu mình, gãi gãi, "Đầu mình ngứa." 

Đường Ôn vậy mà tin là thật, gật gật đầu:"Ừ."

Tô Phong Nghiên hít hít cánh mũi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mệt mỏi của Đường Ôn, nhận thấy quầng mắt thâm đen của cô, lại nghiêng đầu hỏi thăm:" Tối hôm qua ngủ không ngon hả?" 

Đường Ôn ngoan ngoãn chậm rãi gật đầu, dừng một chút, từ trong túi lấy ra bịch khăn ướt, lấy ra một tờ rồi hỏi hắn: 'Cậu  cần không?"

Ánh mặt trời có chút chói mắt, cho dù có thân cao của Tô Phong Nghiên đã giúp cô che hơn phân nửa nhưng cô vẫn phải nheo nheo mắt lại. 

Khuôn mặt Đường Ôn thịt mum múp, khi nhíu mắt lại cực kỳ giống mèo chiêu tài, làn da non mịn trắng nõn, cảm giác như có thể véo ra nức, chọc cho lòng Tô Phong Nghiên run lên, theo bản năng nuốt nước miếng mộtc ái ực.

Đường Ôn phát giác mồ hôi trên thái dương của cậu ta đã theo gò má chảy xuống, không chờ cậu ta trả lời liền rút ra một tờ mới đưa cho hắn:"Này."

"hắc, cảm ơn." Tô Phong Nghiên nhận lấy, học theo cô mở tờ khăn ướt ra, đắp lên trên trái, sự mát lạnh thấm đẫm vào đáy lòng, vô cùng thoải mái. 

Đường Ôn nghiêng nghiêng dựa vào cột bóng rổ, cau mày cúi đầu nhìn giày mình dưới chân, giơ chân lên lên treo ở không trung. 

Đế giày nóng rát, chỉ sợ da chân cũng bị trầy xước rồi. 

Tô Phong Nghiên cũng không nhận thấy sự dị thường của cô, cười nói:"Mình cũng không thể lấy  khôngđồ của cậu nha."  Nói rồi móc từ trong túi một cây kẹo mút đưa cho cô: "Cái này cho cậu."

Đường Ôn ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải màu sắc rực rỡ của bao bóng ngoài cây kẹo, chớp chớp mắt, ánh mắt trong trẻo: "Cậu cũng thích ăn kẹo mút hả?"

"A?" Tô tươi thắm có chút ngốc.
Nàng một bộ nói có sách mách có chứng bộ dáng: "Ngươi nếu không thích ăn nói, như thế nào tùy thân mang theo?"
Tô tươi 

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ