Chương 6.2

636 25 0
                                    


Đường Ôn nhìn Hứa Hành Niên đang rót nước, đuôi mắt đảo qua, đột nhiên thấy lòng bàn tay của anh đỏ lên.

Khuôn mặt nhỏ đầy nghi hoặc tiến lại gần hơn: "Tay anh làm sao vậy?"

Hứa Hành Niên theo bản năng rút tay lại, giọng nói thấp xuống: " Không sao đâu."

Đến lúc anh đưa ly nước cho Đường Ôn, con mèo đang nằm ngoan trong tay hộ sĩ nhảy ra, bổ nhào vào Hứa Hành Niên rồi cào lung tung vào khủy tay của anh, móng vuốt gắt gao đè lại cánh tay anh, cách lớp vải cúi đầu gặm.

Hứa Hành Niên bị hoảng sợ, ly giấy trong tay rớt xuống đất, nước vung vãi trên nền gạch.

Hộ sĩ cả kinh, vội vàng bắt lấy con mèo, gắt gao ôm vào trong ngực.

Đường Ôn cũng bị doạ  cho choáng váng, duỗi tay bắt lấy cánh tay Hứa Hành Niên, vội vàng hỏi:" Thế nào, có bị nó cắn chưa?"

Hộ lý đứng một bên cười ngại ngùng, "Ngại quá, dọa đến hai em rồi, nhưng không cần lo lắng đâu, mèo này còn nhỏ thôi."

Vừa dứt lời, Hứa Hành Niên liền hắt xì một cái rất lớn, nhìn ánh mắt căng thẳng, còn không dám mở miệng tiếp, ngay sau đó không nhịn được nữa mới  liên tục hắt xì mấy cái.

Hộ sĩ nhìn thấy bàn tay anh nổi mẩn đỏ, nhăn mi hỏi, :" Em bị dị ứng lông mèo sao?".

"A?!!"  Đường Ôn sửng sốt.

Hứa Hành Niên tránh đi ánh mắt của Đường Ôn, chậm rãi gật đầu.

Hộ sĩ có chút buồn bực nói thầm:" Xem ra em dị ứng rất nặng...". Nghĩ lại
rồi đổi ý, dường như muốn an ủi lại nói:" Không sao, về bôi thuốc mỡ là không sao rồi."

Tiểu gia hỏa nằm trong ngực không thành thật, túm lấy cổ áo của cô ấy chơi vô cùng vui vẻ, cô ấy thấy vậy nên vội vàng nói tạm biệt rồi bế mèo vào phòng khám.

Hành lang lại trở về thanh tịch cô lạnh, đại sảnh trống rỗng chỉ còn hai người bọn họ, tiếng kim đồng hồ "xoành xoạch " rõ ràng.

Hứa Hành Niên nhặt ly giấy rơi dưới đất lên, thuận tay ném vào thùng rác một bên, lại lấy lý giấy khác rót nước đưa cho Đường Ôn. Cô ngơ ngác nhận lấy, cánh môi run nhè nhẹ, đôi mắt đen nhánh dần dần trong suốt.

"Anh có bị ngứa không...?" Đường Ôn cẩn thận mở miệng, ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo bà phần nức nở.

“Không có việc gì.”
Hứa Hành Niên nhẹ nhàng nói, giương mắt nhìn lại, phát hiện chóp mũi cô ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, trong lòng anh không khỏi căng thẳng, vươn tay túm lấy cô gái nhỏ.

"Sớm biết như vậy em sẽ không nuôi." Đường Ôn càng nghĩ càng buồn, chớp mắt vài cái, nước mắt chảy dài xuống má, cắn môi lẩm bẩm nói:" cũng tại em trông coi nó không tốt."

Đường Ôn tự giận chính mình, không quan tâm đến Hứa Hành Niên, cũng khiến Nhật Nguyệt bị bệnh đến mức phải vào bệnh viện, bao nhiêu áy náy như đê vỡ tràn ra....

Hứa Hành Niên không thể nhìn cô khóc như vậy, tay chân cũng luống cuống:" Không phải.... Không phải tại em." Anh không biết phải giải thích với cô như thế nào cho phải, vô cùng khẩn trương.

Gió lạnh từ cửa sổ  lên vào thổi lên cổ anh.

Hứa Hành Niên nhíu chặt mày nhìn hàng mi Đường Ôn đang run rẩy, mấp máy môi, nâng tay lên đem lòng bàn tay ấm áp đặt trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa hai cái.

Tóc của cô mềm mại, như lông xù xù cạ vào lòng bàn tay khiến tâm can anh cũng ngứa.

Mặt đỏ tai hồng.

Đường Ôn ngẩn ra, đôi mắt còn đầy nước mắt, hơi sưng đỏ nhìn anh, khoé môi khô khốc.

"Đừng khóc."

Giọng nói trong trẻo của anh phá lệ ôn hòa, như gió xuân tháng ba thổi nhẹ nhàng qua đáy lòng.

Đường Ôn cảm thấy đôi mắt của Hứa Hành Niên như một dải ngân hà uốn lượn, như ngôi sao sáng trên bầu trời ảm đạm. Cô nắm chặt hai tay, ngực ẩn ẩn nóng lên.

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ