Hứa Hành Niên nắm chặt nắm đấm, đưa lên môi ho nhẹ một tiếng, tầm mắt dừng lại trên người Đường Ôn: “Anh có việc muốn nói với em.”
Tiểu cô nương vẫn chăm chăm vào con mèo như cũ, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nhẹ giọng đáp lại: "Anh nói đi."
“……”
Thấy Đường Ôn một chút cũng không để ý đến mình, Hứa Hành Niên tiến lên một bước, dùng lòng bàn tay che mắt cô, còn cố ý ghé sát vào tai cô: "Đi vào trong phòng nói chuyện."
Mấy sợi tóc của anh cà nhẹ lên cổ cô, như bộ lông mèo chạm nhẹ vào lòng cô, mê hoặc nhân tâm, hơi thở của anh quanh quẩn bên mình.
Trong nháy mắt vành tai Đường Ôn đỏ lên, giống như bị kích điện, lắp bắp nói: "Được.... được ạ".
Hứa Hành Niên bỏ tay xuống, ra hiệu Đường Ôn đi theo. Chỉ thấy cô vội vàng gật đầu, lập tức ngồi xổm xuống đặt con mèo mập mạp xuống sàn nhà: " Nguyệt Nguyệt ngoan nha, đi ngủ sớm đi".
Nhật Nguyệt làm như hiểu lời nó của cô, ủy khuất gọi một tiếng "meooooo", lưu luyến dùng hai chân trước túm lấy ống quần Đường Ôn.
Đường Ôn rũ mi:"Ngày mai lại chơi với em."
Cái này khiến Hứa Hành Niên vô cùng đắc ý, vòng tay trước ngực đứng dựa vào lan can, từ trên cao liếc xuống nhìn nó.
Nhật Nguyệt hung tợn nhìn chằm chằm anh, còn nhe răng ra làm ra vẻ hung tợn với anh.
Nếu không phải có Đường Ôn ở đây, nó đã sớm nhào lên cắn anh rồi, hừ!
Trong phòng Hứa Hành Niên bài trí rất đơn giản, từ nhỏ anh đã thích thiên văn, Đường Ôn liền mua rất nhiều thứ liên quan đến thiên văn để làm quà sinh nhật cho anh, đặc biệt là sách.
Tuy rằng những cuốn sách đó đại đa số anh đều đã sớm đọc qua rồi, nhưng vẫn cực kỳ trân quý trưng bày ở trên kệ sách , tính ra, sách bày trên kệ đa số đều là của Đường Ôn mua cho anh.
Tiểu cô nương đóng cửa phòng lại, đi theo sát anh, ngón tay vô thức cuốn cuốn sợi tóc, trong lòng nhịn không được mà bồn chồn, miên man suy nghĩ không biết Hứa Hành Niên muốn nói gì với mình.
Hứa Hành Niên đi trước bỗng nhiên dừng chân, Đường Ôn còn đang suy nghĩ lung tung nên không phát hiện, đi tới liền đụng vào lưng anh.
“Ai nha.” Đường Ôn theo bản năng kêu than một tiếng, nheo mắt lại, xoa trán rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Hứa Hành Niên xoay người, biểu tình cười như không cười, duỗi tay ra xoa trán giúp cô.
“Chuyện gì vậy ạ?” Đường Ôn ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trong trẻo.
Hứa Hành Niên đột nhiên rút bàn tay lại, quay người ngồi trên mép giường, dưới ánh mắt nghi hoặc của Đường Ôn, đem khăn lông cho cô:
"Muốn em giúp anh lau tóc thôi."
Đường Ôn muốn ngốc luôn.
Gọi cô vào phòng là để lau tóc cho anh, ở trên hành lang không thể lau được sao.
Lông mày hơi nhíu lại, lông mi run run, đột nhiên phát hiện khi Hứa Hành Niên ngồi xuống giường thì cô vừa hay đứng cao hơn anh một cái đầu. Còn khi anh đứng lên thì đến cả vai anh cô cũng không đến nơi.
Hẳn là anh đã phải suy nghĩ đến vấn đề chiều cao của cô rồi.
Tiểu cô nương nghĩ như vậy, khóe miệng cũng muốn giật, cong mày nhận lấy khăn lông :"Được ạ".
Đường Ôn không hề nghĩ đến Nguyệt Nguyệt, nếu biết Hứa Hành Niên ăn dấm với cả một con mèo chỉ sợ mừng rỡ đến mức không tìm thấy phương hướng nữa rồi.
Đường Ôn đem khăn lông lau đầu tóc cho anh, nghiêm túc xoa xoa. Bốn phía yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người, trong không khí có lẫn mùi dầu gội của anh, hóa thành một luồng ấm áp tràn ngập căn phòng.
Lau trên đỉnh đầu trong chốc lát, cô mới ý thức được mình chưa lau sau ót cho anh, muốn lau được thì phải vươn tay ra dài hơn ở phía sau anh....
Tư thế này có khác gì ôm anh chứ.
Nghĩ vậy Đường Ôn nhịn không được lại hít sâu một hơi, trái tim nhảy loạn.
Rõ ràng muốn theo đuổi anh mà.
Như thế nào mà trừ việc đưa nước ra, một chút chủ động cô cũng không có.Rốt cuộc là có thể không hay không được đây?
Đường Ôn, phiền mày thanh tỉnh một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cái đuôi nhỏ thực ngọt
RomanceTác giả: Nhan Ôn Thanh xuân vườn trường Phỏng vấn hội học sinh. Một tiểu muội mới vào trường mềm mềm ngọt ngọt tuyên bố thích học trưởng Hứa Hành Niên. Mọi người giật mình nhìn về phía anh ta. Anh ấy không thèm để ý xoay đầu bút, ngoảnh mặt làm...