Chương 20.1

410 12 0
                                    


Bởi vì giữa trưa quá mệt mỏi nên Đường Ôn bị Tống Tử San lôi kéo đi đến ký túc xá ngủ một giấc, không thể đi mua túi đựng bút với Hứa Hành Niên được, vậy nên bị đẩy đến buổi tối mới đi

Lúc giải tán Hứa Hành Niên lại gửi tin nhắn bảo chờ một chút, Đường Ôn ngoan ngoãn trả lời lại: "Dạ.", sau đó lại ngoan ngoãn đứng dưới cây ngô đồng chờ anh.

Hoàng hôn đang buông xuống, mặt trời như bị lửa đốt lên, đỏ rực.

Đường Ôn nhàm chán phẩy phẩy tay áo quân phục, nhìn học sinh chen chúc nhau đi ra phía cổng trường, lại từ cổng trường chen chúc nhau vào một quán trà sữa, không gian vốn hẹp giờ đã chật như nêm cối.

Có một đôi trai gái mặc quân phục đang vất vả từ trong chen ra, thầm thở một hơi, nam sinh gắt gao nắm chặt bàn tay nữ sinh, không biết  nam sinh đó nói cái chọc nữ sinh hờn dỗi đánh nhẹ cậu ta một cái.

Thật tốt ......

Đường Ôn nhìn đến xuất thần, đến khi Hứa Hành Niên tới gần cũng không nhận ra, cho đến khi thân hình cao lớn của anh che đi ánh nắng nóng bỏng của hoàng hôn thì cô mới phục hồi tinh thần lại.

"Đang nhìn cái gì thế?" Giọng nói lười biếng của anh như tiếng suối róc rách,  nghe lại đặc biệt êm tai.

Đường Ôn nuốt nước miếng một cái, trả lời: "Không có gì đâu ạ."

Hứa Hành Niên nhìn ra cô đang che giấu cảm xúc, quay đầu nhìn về phía cô vừa nãy đã nhìn, nhưng khi đó đôi trai gái có cũng đã đi rồi, chỉ còn lại người người đông đúc trước cửa quán trà sữa.

"Muốn uống sao?"

"Cũng không phải.", Đường Ôn đem tóc mái hỗn độn vén ra sau tai, liếm môi nói: "Người đông quá ."

Suy xét đến tiết tự học buổi tối cũng không nhàn rỗi nên Hứa Hành Niên cũng không kiên trì bảo cô uống: "Đi thôi, đi hiệu sách thôi."

Hiệu sách ở phía đối diện ngay bên kia trường học, hai người đi qua đường là đã đến nơi, chủ tiệm có vẻ là người hòa ái, nhìn thấy Hứa Hành Niên thì cười vui vẻ, hiền lành chào hỏi.

"Lần trước muốn sách phụ đạo mấy môn khoa học tự nhiên đã tìm được rồi đấy." Vừa nói xong thì lấy trong ngăn kéo ra hai quyển sách đưa cho anh.

Đường Ôn ghé mắt nhìn xem là sách gì, tầm mắt mới dừng lại ở độ dày của hai cuốn sách, công chưa kịp cảm thán thì Hứa Hành Niên đã đẩy sách sang trước mặt cô.

???

Đường Ôn mắt trừng lớn nhìn anh, không hiểu dụng ý của anh.

"Cái này cho em, tương đối thích hợp với em, không phải toán lý hóa em còn kém sao."

Đường Ôn ngẩng đầu, muốn nói lại thôi: " Cái này..."

Hứa Hành Niên trầm ngâm một lát, rũ  mi: "Anh sẽ giúp em nữa, không cần lo lắng."

Đường Ôn vừa nghe, vừa lòng, cười hì hì ôm lấy hai cuốn sách.

Hai người đi vào phía trong kệ để hàng, trong tiệm hiển nhiên cũng có cô gái nhận ra Hứa Hành Niên, nhìn anh một cái rồi nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh, sau đó cô gái còn lại cũng nhìn về phía bên này.

Quả nhiên, Hứa Hành Niên quả thực quá thu hút người khác.

Đường Ôn chán nản cúi đầu, thất thần  đừng phải hàng sách, ai ngờ giá sách bị cô đụng vào như quân bài Domino, từng cuốn từng cuốn rớt xuống đất.

Đường Ôn: “……”

Tiếng động lớn khiến mọi người trong hiệu sách đều phải ghé đầu nhìn qua.

Đường Ôn mặt đỏ hồng lên, vội vàng ngồi xuống thu thập mấy cuốn sách rơi xuống, thấy ông chủ đi qua lập tức nói xin lỗi: "... Cháu xin lỗi, xin lỗi ạ."

Trong lúc hoảng hốt không để ý bị một bìa sách sắc bén cắt phải ngón tay, cảm thấy đau, cô như bị điện giật ngón tay lại, phát hiện máu tươi đã từ từ chảy ra.

Hứa Hành Niên lúc này mới đi lại đây vừa thấy một mạng này, nhíu mày thật chặt, tiến lên kéo Đường Ôn lên khỏi mặt đất, tự mình ngồi xổm xuống nhặt sách lên.

Ông chủ cũng rất tốt, không tức giận mà còn vẫy vẫy tay: "Không có việc gì đâu, vốn dĩ là do cái kệ sách không tốt, không đụng đến cháu là tốt rồi."

Nói rồi còn nói nhân viên cửa hàng đưa băng cá nhân cho Đường Ôn.

Đường Ôn cảm kích nhận lấy, lại không vội dán ngón tay lại mà nhìn chằm chằm vào kệ sách, phải chắc chắn không có cuốn nào rơi xuống nữa mới yên lòng.

Hứa Hành Niên thoáng nhìn thấy cô như vậy cũng nhanh chóng đem sách trong ngực xếp lên kệ, xoay người lấy băng cá nhân trong tay cô.

Đường Ôn sửng sốt một chút, nâng mắt nhìn anh.

Con ngươi anh trong trẻo, không nhìn ra cảm xúc gì.  Ngón tay thon dài nhanh chóng xé băng cá nhân, ánh mắt buông xuống đầu ngón tay đang chảy máu.

"Đau không?" Anh nhỏ giọng ôn nhu hỏi cô.

Đường Ôn lắc đầu, thanh âm mềm mại: “Không đau.”

Anh dùng khăn giấy lau qua vết máu chảy, sau đó cẩn thận đem băng keo cá nhân dán vết thương lại. Đường Ôn cảm giác mặt mình nóng bỏng, vội vàng rút tay ra, ngồi xổm xuống nhặt tiếp mấy cuốn sách.

Ngực trái nhảy lên từng hồi không ngừng.

Ông chủ vui tươi hớn hở nói:
"Không cần không cần, để đó nhân viên dọn được rồi, hai người đi chọn đồ đi."

Đường Ôn nào không biết xấu hổ, kiên quyết đem sách bày hết lại trên kệ mới an tâm.

Sau đó hai người đi chọn được một cái túi đựng bút màu hồng nhạt in hoa, còn mua mấy cây bút, thẳng đến khi không thấy mặt trời nữa hai người mới đi ra khỏi hiệu sách.

Khi ra thanh toán, Hứa Hành Niên lại muốn mua thêm hai băng keo cá nhân nữa.

Đường Ôn khó hiểu nhìn anh, anh trầm mặc kéo cô đi, đi qua đường rẽ vào một hoa viên, sau đó dừng lại dưới một cây hoè lớn.
Hoa viên này được xem như nơi ngăn cách mấy dãy phòng học, hiện tại rất ít người đi qua đây, Đường Ôn còn chưa kịp hỏi anh muốn làm sao thì anh đã dùng ánh mắt ý bảo cô ngồi xuống thềm đá bao quanh cây hoè.

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ