Chương 3

891 38 0
                                    

Năm nay tân sinh nhiều hơn mọi năm, tiếng người ồn ào, Đường Ôn với Tống Tử San đi theo sau đám bạn học cùng lớp tìm chỗ ngồi xuống.

Hội trường của trường cao tam lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, ngoài cửa hội trường đều có các anh chị khóa trên đứng sẵn để hướng dẫn học sinh mới tìm chỗ ngồi, phía trên sân khấu mấy người của hội học sinh đang kiểm tra lại microphone.

Đường Ôn ngồi hơi xa sân khấu, vừa mới ngồi xuống đã không chờ nổi mà rướn cổ lên nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt trông mong, nhưng không thấy hình bóng quen thuộc của người kia.

Tống Tử San thấy cô như vậy,hỏi :" Cậu đang tìm ai hả?"

"Ừ, mình tìm người quen."

" Cũng ở hội học sinh sao?"

"...... Ừm." Cô nhớ là Hứa Hành Niên có làm chức vụ gì đó trong hội học sinh .

Vừa dứt lời, Tôn Phỉ Phỉ ngồi một bên cũng muốn tám chuyện bát quái:" Nghe nói trong hội học sinh trường chúng ta soái ca rất nhiều đấy."

Tống Tử San nghịch nghịch sổ tay học sinh, quay đầu chọc cô ấy: "Nếu cậu vừa mắt ai thì cứ nói, mình tư vấn giúp cậu."

" Được, được." Trả lời rất thống khoái.

Ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát, không bao lâu thì lễ chào đón tân sinh bắt đầu, sau khi hai MC nói mấy câu chúc mừng thì mời hiệu trưởng trường lên phát biểu.

Hiệu trưởng năm nay khoảng chừng năm mươi tuổi, kiểu tóc điển hình Địa Trung Hải, không cao lắm, trông không phải là người dễ trêu chọc.

Trong hội trường bật điều hòa, hơi lạnh len lỏi khắp nơi, Đường Ôn lười biếng ngồi dựa trên ghế, chẳng bao lâu đã buồn ngủ đến díu cả mắt, có day day cái trán, cành lúc càng cảm thấy mí mắt nặng nề.

Cứ như vậy, đầu càng lúc càng thấp, càng lúc càng thấp .

Đột nhiên, điện thoại di động trong ba lô rung lên, tiếng không lớn nhưng cũng khiến cô giật mình.

Hoảng hốt vài giây, giống như người vừa làm chuyện xấu xong, làm cái gì chuyện trái với lương tâm dường như nhìn chung quanh bốn phía --

Xung quanh các bạn học đều giống như cô, nếu không phải uể oải ngồi nghe diễn thuyết thì cũng mơ màng như muốn ngủ, có người còn nằm rạp trên bàn.

Cô đưa tay lên vỗ vỗ đầu, trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra.

Tay chống đầu quá lâu nên có chút tê mỏi, cô cau mày dùng tay trái nhéo nhéo một lúc rồi mới lấy di động xem tin nhắn.

Tin nhắn từ Hứa Hành Niên gửi tới, có mấy chữ --

[ đừng ngủ, máy lạnh bật quá lạnh ]

Như có hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, đọc xong tin nhắn khiến cô hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng ngửa đầu nhìn xung quanh lần nữa.
Không nhìn thấy.

Nhiều người như thế, cô lại ở xã như thế, sao anh biết cô sắp ngủ đến nơi rồi chứ?

Cô là học sinh ngoan, chưa bao giờ ngủ gật trong giờ học mà, lần đầu tiên mơ màng đã bị anh phát hiện rồi.

Cái đuôi nhỏ thực ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ